• Tìm

[¶³]ε…♥…[¥]ñ
BlogRoll

    Blog

    minh que^n nhau anh nhe'!!!

    Thứ năm, 16/10/2008 - 02:15:am

    -“ Anh yêu em, nhiều lắm, thật đấy”- một câu nói, một cái nắm tay.

    Em im lặng và khép hờ mi, bàn tay em không nắm chặt, chỉ hững hờ, miệng em cũng chẳng nói gì…em im lặng để trái tim và tâm hồn lắng nghe. Rồi em lại lặng lẽ rút bàn tay, lùi bước chân và nở một nụ cười khẽ…em quay lưng bước đi để lại anh đứng đó với nỗi đau  đột ngột, với ồ ạt vết thương…

     

    Em lắng nghe được tim mình nói gì, nghe tâm hồn mình thầm thĩ điều gì mà em quay lưng bước đi…em khóc đấy, nhưng em không để anh thấy nước mắt em rơi, vì em vốn là người con gái mạnh mẽ như lời anh đã nói. Em đau đấy, nhưng em không rên xiết với anh, vì em vốn không cần người khác thương hại mình.

     

    Em không rõ nữa, trái tim chẳng còn nhịp đập của những ngày xưa, chẳng xốn xang và loạn nhịp mỗi khi hai bàn tay đan vào nhau. Tâm hồn em giờ bão tố hay trùng khơi gió mưa, hình như cảm giác bình yên và thanh thản ngày xưa bên anh đã trôi về nơi nào đó, bao la và mênh mang…biết tìm đâu để về lại bây giờ?

     

    Em nghe người ta nói: ra đi để quay trở về. Liệu yêu thương đã ra đi còn có thể quay về? Liệu thời gian có xóa nhòa được vết thương và ký ức? Những vết thương tưởng đã khép miệng nay lại vỡ tung, em lại đau. Em chợt nhận ra những vết thương, những ký ức chưa bao giờ bị xóa nhòa như em hằng tưởng, em nhận ra trước nay mình sống bằng ký ức, yêu anh bằng ký ức xa xưa. Em nhận ra mình tự vỗ về chính mình, tự ru mình trong mộng mị tha phương…nhận ra mình đang thương hại chính mình. Tệ quá nhỉ?

     

    Và em đã cầu xin anh, cho chúng mình thời gian để em – anh bình tâm trở lại…

    vì em đã nghe ở đâu đó: ra đi là quay trở về.

     

    Nhưng….

     

    Cái gì vốn là của mình thì sẽ mãi thuộc về mình! Thế nhưng mình sinh ra vốn chẳng phải dành cho nhau, nên cuối cùng vẫn không quay về được anh ạ! Anh có trách em không? Anh từng nói anh hiểu em mà, nếu hiểu thì chắc sẽ không trách em, phải không? Nhưng anh sẽ trách bản thân mình, vì để em ra đi, vì để em quay lưng bước đi như thế. Em biết, anh sẽ thế vì đã chẳng ít hơn một lần mình định xa nhau. Nhưng vì vòng tay yêu thương, vì trái tim lỗi nhịp, vì tình yêu, 1 vì tình yêu ích kỷ nên mình cứ kéo nhau lại trong cái vòng tròn luẩn quẩn như đám tơ rối ren.

     

    Em sẽ không kìm nén cảm xúc của mình nữa, em sẽ không im lặng nữa. Nếu em đau, thì em sẽ nói. Nếu em buồn và muốn khóc thì em sẽ khóc. Nhưng nếu nhớ anh thì em sẽ không nói đâu…vì em đã nhất quyết ra đi, em đã quyết định ra đi không hối tiếc. Mạnh mẽ và đầy quyết đoán như em đến với anh, vì em đã học được cách chấp nhận và quyết đoán với những con đường đã chọn.

     

    Con đường em đi từ nay sẽ chẳng có anh nữa, thế rồi em sẽ đi về phía không anh, nơi có nhưng giọt nắng , những cơn mưa và lồng lộng gió. Em không sống phiêu diêu nữa, em không tự ru mình bằng ký ức nữa. Hôm nay, em sẽ sống cho em nhé vì từ lâu rồi em chỉ sống cho mọi người thôi…Em sẽ xếp lại những kỉ niệm, những hồi ức để nó nằm yên đấy trong một góc nào đó, một nơi em đã từng dành cho anh, để nó cứ ngủ yên như thế. Sẽ quên như em chưa bao giờ nhớ…như em chưa là của bất cứ ai…

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!