Thứ năm, 29/01/2009 - 10:18:pm

.:: Mở toang cánh cửa sổ, thấy Gió mát rượi ::.
Một ngày gió, con đường phượng bay ngập tràn lá rụng. Một trận mưa lá, đẹp mà buồn. Tự hỏi: có ai từng ngẩn ngơ tiếc lá phượng kia không?
Một ngày gió, bầu trời ngập tràn cánh diều - những cánh diều no gió thật cao, thật xa. Có ai đã từng hẹn ai về một cánh diều - một lời hẹn mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực.
Một ngày gió, xe lao vun vút trên mặt đường. Mùa đông gió mướt, gió quật mạnh vào mặt, vào tay. “Lạnh thiệt đó!” - giọng nói khẽ thốt lên hòa lẫn trong gió đêm, muốn nép sát lại nhưng không thể. Vách ngăn vô hình nhưng lại cảm nhận được - lạnh lẽo lắm.
Một ước mơ ngày nhỏ: “Mi này, nếu có kiếp sau thì tao muốn làm gió, không biết đau, không biết buồn chi cả, có thể đi đến bất cứ nơi đâu tùy thích”.
.:: Mở toang cánh cửa sổ, thấy Mưa rả rích ::.
Kỉ niệm xa xôi của những ngày tắm mưa thơ dại, những ngày thấy mưa rủ nhau chạy nhảy tung tăng ngòai đường. Mưa hồi đó trong veo, mát rượi và hồn nhiên biết mấy.
Mưa đánh thức giấc ngủ không êm đềm. Bàn tay thò qua cửa sổ tóm mưa đêm trong vô vọng. Cửa sổ mở toang trong màn mưa cùng ý nghĩ: “Mưa tạt vào ướt hết cả người luôn thì tốt.”
Một ngày mưa có hai chiếc xe đạp đi song song nhau. Ngày mưa có chiếc ô chấm bi bạn cầm mà vẫn ướt. Một ngày mưa khác có người chở người đi trong màn mưa ướt đẫm. Ngày mưa trú dưới mái hiên ven đường.
Ngại ngùng.
.:: Mở toang cánh cửa sổ, đưa mắt ra xa,
thấy màu xanh Núi Đồi ::.
Con đường vẫn đi qua không biết bao nhiêu lần. Có anh. Có em.
Chiều xuống, anh chở em đi tìm hoàng hôn. Hoàng hôn đẹp, hoàng hôn rực rỡ, nhưng khó nắm bắt. Anh và em đứng nhìn hoàng hôn tuột dần khỏi đất trời, khỏi tầm tay, khỏi ánh mắt.
Anh này, có những thứ nhìn thì rất đẹp nhưng chẳng bao giờ ta thu được hay tóm nó được trong tay.
.:: Mở toang cánh cửa sổ, không thấy Biển,
nhưng tưởng tượng được ::.
Biển đầy nắng nhưng vắng người. Biển có hàng rào chạy dài, có thuyền, có kính râm. Biển có cát in tên hai đứa rồi bị sóng cuốn đi. Biển chứng kiến những rung động thơ ngây thưở ban đầu.
Biển bình minh rực rỡ và vĩ đại, hai đứa con gái chạy xe về biển lúc mặt trời còn chưa lên chỉ để đón bình minh trên biển. Bóng đổ dài trên bãi cát.
Biển hoàng hôn đẹp nhưng buồn và hoang tàn. Ba ngồi bên mẹ bình yên. Con ngồi bên biển, muốn thu cảnh hòang hôn biển vào trong mắt mà không được. Ước mơ làm gió biển, phải là gió trên biển đấy nhé, để ngày ngày vuốt ve mặt biển xanh.
Biển đêm âm u và đáng sợ. Biển một màu đen kịt. Sóng ầm ầm và dữ dội. Mình biết, biết là không phải lúc nào biển cũng êm đềm, không phải lúc nào biển cũng hiền hòa như mình vẫn yêu, vẫn mơ, vẫn nhớ.
Biển này, có thể không ôm gì hơn ngòai cát được không?
Những Gió này, Mưa này, Biển này, ước gì mình có thể ôm trọn tất cả trong tầm tay - một thế giới thu nhỏ.
Này Kỉ Niệm, ta thu nhỏ ngươi lại rồi cất vào một góc trong tim nhé. Ngươi là quá khứ, một quá khứ đẹp, nhiều tiếng cười nhưng cũng đầy nước mắt. Nhưng ta sẽ không cố quên, không bao giờ, bởi ngươi không phải Hiện tại, càng không phải Tương lai... Ta chôn sâu ngươi vào trong tim rồi, để đến lúc nào đó, ta sẽ lấy ra ngắm nghía, rồi bật cười, rồi buồn, rồi nhớ...
"Tình cảm ta dành cho ngươi như nhành hoa khô này:
không bao giờ tàn được nữa,
nhưng cũng không bao giờ nở ra được nữa".








