Tổng số bài viết: 8
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 20/11/2009 - 08:43:am

Vừa về đến nhà Chíp đã hỏi tôi
-Mẹ ơi!Mẹ còn nhớ anh Hải vào đại học chậm hai năm và bằng tuổi Cô giáo ở lớp con không?
-Mẹ nhớ
Chíp thường kể cho tôi nghe về cậu học sinh bằng tuổi Cô giáo mỗi khi có tiết ở lớp cậu ta luôn nghĩ ra các trò ít nhất cũng làm Cô giáo đỏ mặt một lần
-Hôm nay lớp con liên hoan chúc mứng các Thầy Cô giáo đến tiết mục văn nghệ giới thiệu anh ấy lên hát , Mẹ biết không ?anh ấy hát bài VỚI ANH EM VẪN LÀ CÔ BÉ
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cô giáo , Còn Cô giáo đỏ bừng mặt và cúi xuống trông cô ấy như một cô bé vậy
Chíp kể tiếp
-Đến giờ về nơi ăn liên hoan, chẳng biết từ bao giờ hai bánh xe của Cô giáo đều xịt lốp tất cả bọn nó hình nhưbảo nhau phóng đi rất nhanh, Cô giáo lúng túng Cô bảo Cô lên xe con , thì anh ấy Hải lao xe đến rất nhanh và bảo con
-Chíp! bạn gái em đợi ngoài kia kìa nhanh lên
Cô giáo đành phải lên xe anh Hải ,mặt Cô lại đỏ bừng, đã thế anh ấy còn nói
-Cô ạ em phóng nhanh đấy !Cô dừng hững hờ như thé!!!
Tôi hỏi Chíp
-Thế còn cô bạn gái của con là ai thế?
Anh ấy phịa !thế mà Mẹ cũng tin...
Nói rồi Chíp chạy vội ra cổng các bạn đang đợi Chíp đến nhà cô giáo chủ nhiệm hồi cấp ba , mà tôi đã có một ẻnty kể với các bạn CHÍP VÀ CÔ GIÁO
Ảnh trên Chíp và cô giáo dạy tiếng Anh
Thứ bảy, 14/11/2009 - 05:31:pm
(ảnh minh hoạ)
Chiều đông bên tượng đài Liệt Sỹ
Có một người phụ nữ dáng trầm tư
Từ nơi xa chị vẫn đến khi những ngày đông tới
Thăm mộ chồng rồi lại lặng lẽ ra đi
..............
Chị đến đây từ khi còn rất trẻ
Đến bây giờ mái tóc đã pha sương
Chị đứng nghiên mình bên mộ người đã khuất
Dáng trầm tư thăm thẳm một góc trời.

........
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé! máy yt có sự cố
không ghi lời nhắn được cho ai cả ?các bạn thông cảm nhé!
Thứ tư, 11/11/2009 - 11:05:am

Entry và sự cảm nhận
Dạo qua thế giới blog tôi thấy nhiều entry của các bạn nói lên tâm sự của chính mình, những vui buồn búc xúc trong cuộc sống để chia sẻ và được sẻ chia…Nhưng cũng không ít những entry nhất là những bài thơ mà từ một sự cảm nhận của thiên nhiên, hay một sự dỗi hờn, một chút ghen đáng yêu, một mối tình dang dở, của bạn bè của những người sống xung quanh mà những người yêu văn thơ có thể viết lên tác phẩm dành cho cộng đồng rất hay rất đa dạng, nội dung rất phong phú, và đa số các bạn CM dành cho tác phẩm bằng những vần thơ cảm tác rất nhanh hay vì họ cảm nhận và có cảm xúc ngay từ entry đọc được .. đó là sự thú vị mà chỉ có chúng ta, những người chơi blog mới có được
Nhưng cũng không ít cảm nhận không dành cho TÁC PHẨM mà nghĩ đến tâm trạng của chính tác giả , và đọc CM , VÀ SUY DIỄN LINH TINH …
Hồi còn ở nhà cũ tôi có một người bạn ít tuổi hơn tôi, nhưng thích gọi tôi bằng bạn, tôi cũng trân trọng người bạn đó, tôi nghĩ một ông già và một cậu thiếu niên cũng trở thành một đôi bạn rất hiểu nhau và là một tình bạn thật đẹp!
Người bạn của tôi sống xa xứ, nên rất xúc động khi đọc những entry tôi viết về tình cảm quê hương, tình yêu đôi lứa giản dị mộc mạc, chân quê ấm áp tình người, và bạn tôi khi CM chỉ CM cho tác phẩm đó !
Thật ngại, khi có bạn chỉ đọc entry, CM và bắt đầu suy diễn và có những entry nói về tình yêu không tuổi tác, tình yêu xuyên lục địa v.v.... và v.v..... ; cảm nhận không dành cho tác phẩm nên sinh ra sự hiểu lầm và chính bạn đó đã đánh mất tình bạn tốt đẹp đã có với chúng tôi!
Còn chúng tôi tình bạn trong sáng và tình yêu thơ văn đã giúp chúng tôi có những entry mang lại niềm vui cho cộng đồng blog......
Sau này nhờ có những tâm sự của người bạn, tôi cũng viết entry tham gia cuộc thi Tình Online và được giải entry xuất sắc, tôi cũng không sợ bạn tôi hiểu lầm vì đó là truyện ngắn, và truyện ngắn là có hư cấu chúng tôi có cảm nhận giống nhau về tác phẩm … Bạn tôi cũng đã nói: "Một người viết một trăm bài thơ tình, không có nghĩa họ có một trăm mối tình...."
Cũng phải thừa nhận rằng từ sự hiểu biết thông qua bạn bè sống nơi xa xứ, từ những miền quê, từ những nỗi đau của bạn bè đã cho ta cảm xúc để viết, nếu không có người bạn xa xứ tôi cũng không viết được MỐI TÌNH TRÊN MẠNG, nhưng tác phẩm và đời thực không liên quan đến nhau, đó lại là một điều thú vị nữa của blog ..
Trong thời đại thông tin như hiện nay, nếu ai đó yêu nhau, chắc chẳng thiếu những phương tiện để họ bày tỏ tình cảm của mình và tâm sự riêng, không cứ phải qua blog !
Đôi khi người viết chỉ cảm nhận một nét đẹp, một tính cách, một sự xa xôi cách trở, và liên tương mà viết lên tác phẩm của mình ....!
Để cho những vần thơ được bay bổng, những vần thơ, văn mà các bạn yêu thơ, văn dành cảm xúc cho những entry thật hay, và cộng đồng được thưởng thức tôi nghĩ, ngoài những entry cần được chia sẻ mà các bạn viết từ những tâm sự vui buồn của chính mình, những bức xúc thường ngày, chúng ta nên dành lời bình cho tác phẩm mà thôi.
Xin có mấy lời tâm sự cùng các bạn của tôi!
Chúc các bạn luôn vui
Những tiếng súng Đặng Thùy Trâm
Thứ bảy, 17/10/2009 - 08:42:am

YT trong trí tưởng tượng của một người bạn
(Ảnh minh họa)
---------------------------------------------
Đôi bàn tay con gái
Chị chỉ quen may vá thêu thùa
Đôi bàn tay con gái Hà Thành
Chị thích cắm bình hoa trong phòng mình mỗi sớm
Thích nấu món ăn ngon cho Mẹ
Đôi bàn tay bác sỹ
Chị dịu dàng khâu những vết thương
Chiến tranh !Chị vượt Trường Sơn
Theo đoàn quân ra trận
Trạn xá Đức Phổ ,nơi chị điều trị cho đồng đội và đồng bào yêu quý
.......
Nhưng ngoài kia bọn Địch đông hơn gấp bội
Chúng khép chặt vòng vây
Tấn công những người Thương Binh bất động
Không còn cách nào khác!
Chị thoát khỏi vòng vây
Bắn những phát súng ,cho những họng súng quân thù quay về phía chị
Chị vừa bắn vừa lùi sâu trong rừng
Sẵn sàng nhận về mình những viên đạn từ những họng súng quân thù
Để đồng đội đưa thương binh thoát khỏi vòng vây
Chị chiến đấu một mình
Hy sinh một mình
Dòng máu từ trái tim người con gái trung kiên
Thấm đậm đất mẹ hiền
Nơi chị ngã xuống
Chói lọi ngọn cờ yêu nước
Thức tỉnh cả những người lính đối phương
Họ giữ lại quyển nhật ký của chị
Dịch ra tiếng Anh cho nhiều người đọc
Bao năm sau chiến tranh
Quyển nhật ký lại trở về Việt Nam
Quê Hương của người con gái anh hùng
Và Những tiếng súng của chị còn vang vọng mãi .
............
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
các bạn của tôi tưởng nhớ người con gái anh hùng
Liệt sỹ ĐẶNG THÙY TRÂM

Anh Hùng Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm
Thứ ba, 06/10/2009 - 05:20:pm
Một nửa vầng trăng lặng lẽ
Tỏa sáng dịu dàng bên xóm nhỏ
Nủa vầng trăng thao thức ngóng trông
Vẫn tỏa sáng những đêm thu vắng lặng
.................
Nơi phố phường nhộn nhịp người đi
Những ánh đèn đủ màu rực rõ
Ai đã quên một nửa vầng trăng
Ai đã quên một lời ước hẹn
...........
Tôi đã yêu một nửa vầng trăng
Dù em vẫn thao thức ngóng chờ
Một nửa vầng trăng???
(yên thành)

Thứ sáu, 02/10/2009 - 08:10:am
Cơn bão đi qua bản làng
Trong chớp mắt cướp đi Thầy ,Cô yếu dấu
Thương Thầy, Cô chưa kịp đến trường
Đất đồi lấp vùi bao khát vọng
Chúng em chẳng thể làm gì?trước thiên tai ập đến
Từ nay vắng bóng cô đến lớp
Vắng bóng thầy trên bục giảng
Đau thương ,ngơ ngẩn ,đám học trò
Thương bản làng ,thương Thầy Cô
Tiếng Cồng chiêng não nề
Cơn bão đi qua !đau thương còn đó
Chúng em xiết chặt tay nhau
Mãi mãi làm theo lời thầy cô đã dạy
Cô hãy về trong ánh trăng thu
Thầy hãy về trong tiếng Cồng chiêng
Trong nỗi nhớ của chúng em ,của bản làng...
..........
Cảm tác sau khi đọc entry TIẾNG CỒNG CHIÊNG NÃO NỀ của BôngHồngVàng
Thứ bảy, 05/09/2009 - 10:25:am

Nơi Em gặp Anh
Trên đường hành quân ra trận
Những khoảng khắc bình yên trong chiến tranh
Không đủ cho một lời ước hẹn...
.............
Nơi Em gặp Anh
Ngày và đêm bên nhau chiến đấu
Đạn bom ,gian nan .vất vả
Chẳng đủ thời gian để nhìn vào mắt nhau say đắm
.........
Nhưng nước mắt của Em và Anh
Cũng nhỏ xuống trên tấm thân của người đồng đội
Họ ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ
Trái tim vẫn khát khao chờ ngày hết giặc
...............
Nơi Em và Anh đi lên phía trước
Mang trong tim khát vọng hòa bình
Của Em của Anh của những người bạn đã hy sinh
Cho một niềm tin chiến thắng
.........
Nơi Em gặp anh
Là nơi ta xa nhau mãi mãi
Anh nằm lại cùng bạn bè đồng đội
Để lại trong Em một tình yêu đã đến tự lúc nào
........
Con đường Em và Anh đã đi qua
Mãi mãi vang bài ca ra trận
Mãi thắm đượm tình yêu đất nước
Trong tình yêu lớn mênh mông
Có tình yêu Em dành cho anh
Thiết tha và bất tận....
Cháy mãi một niềm tin ngới sáng
Như con đường nơi Em đã gặp Anh
.........
Yên Thành Thu 2009
Chủ nhật, 16/08/2009 - 06:29:pm

Năm tôi mười sáu tuổi trăng tròn
Vâng lời Bác gọi cứu nước non
Tôi vào bộ đội sao ngời sáng
Trung hiếu trọn đời với nước non
