Tổng số bài viết: 11
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 30/10/2009 - 08:50:pm


Mẹ sinh ra tôi vào một ngày gần hết tháng mười , những ngày cuối mùa thu nghe lòng bâng khuâng như tiếc nuối , một mùa thu hiền dịu đã qua! Khi mang bầu tôi một lần Mẹ nằm mơ bà gặp một ông vua Thủy Tề đưa cho Mẹ bế một bé gái ,sau này sinh tôi là gái bà càng tin giấc mơ ấy có một điềm lạ , Mẹ chẳng bao giờ cho tôi ra bờ ao , sông ,nhất là biển , Mẹ sợ ông vua trong mơ của Mẹ đòi lại đứa con gái ..
Câu chuyện ít người biết thôi nhưng những người sống bên tôi thì hay gọi tôi là công chúa, không phải vì tôi đẹp mà tôi cứ hiền hiền, trầm trầm , "sớm chẳng vừa trưa chẳng vội ", nhưng có một lần thoát chết vì cái tính chậm chạp của mình!
Đó là lần tôi đang trên đường hành quân, khi nghỉ giải lao , do tính không nhanh nhẹn nên tôi cứ để ba lô trên vai , trong khi mọi người tháo vội vàng để ngồi nghỉ cho thoải mái , bất chợt có máy bay oanh tạc , và rải bom bi trúng đội hình, tôi lao xuống giao thông hào , ba lô của tôi đã đỡ bao nhiêu viên bi , những viên bi l chưa đông đến mấy quyển truyện tôi mang trong ba lô , tôi mê văn thơ từ hồi đi học nên khi hành quân dù ba lô rất nặng tôi vẫn cố mang vài cuốn truyện, chỉ đến khi lưng sầy và rất bỏng tôi mới tặng lại các trạm giao lien , riêng cuốn Hòn đất thì luôn bên tôi , khi nhận nhiệm vụ ở một trạm quân y , cứ mỗi buổi giao ban ,bác sỹ chủ nhiệm mới đọc vài trang ,còn để dành ,quyển truyện thật có giá nơi bôm đạn, ,
Tôi viết thư cho Mẹ kể về lần thoát chết ấy , và bà lại tin vào giấc mơ ,Mẹ cho là tôi có thần hộ mệnh , nhưng bà cũng đoán tôi rất vất vả Sau này khi gặp nỗi đau mất mát lớn trong đời tôi luôn nhớ đến nỗi lo âu phấp phỏng của Mẹ , cũng may bà không chứng kiến nỗi gian truân vất vả của tôi !
Tôi không oán trách số phận mà chấp nhận nó , và đứng vững trong cái gia đình bé nhỏ của tôi !hôm nay một buổi chiều cuối thu khi gió heo may tràn qua lạnh lạnh , những bong hoa hồng lặng lé nở bên thềm tỏa hương hòa lẫn vào không khí diu ngọt đến lạ lùng tôi ngồi trong ngôi nhà của Mẹ , nơi Mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi, giấc mơ luôn ám ảnh Mẹ từ khi có tôi trên đời và bây giờ đến lượt tôi ,đôi lúc tôi cũng nghĩ có lẽ kiếp trước mình là cá chăng?? Cho nên bây giờ mình yêu cuộc sống đến vậy ! tôi yêu cuộc sống đến bình thản ,mặc cho ai đó đua tranh , mặc cho cuộc sống xô bồ mà người ta làm tất cả những gì có thể làm giàu , để hơn người ,còn tôi tôi cứ hiền hiền như vậy thôi ,hồi còn bố Chíp anh bảo tôi , ai có chửi thì em cứ đứng ngẩn ra mà nhìn ,bây giờ tôi vẫn vậy.
Tôi nghĩ cuộc đời có được là bao , mang lại niềm vui và sự dễ chịu cho những người sống bên mình có hơn không? và tôi cũng tin vào số phận ,nhưng tôi luôn mỉn cười với nó, tôi biết ơn Bố Mẹ , biết ơn cuộc sống , biết ơn cả giấc mơ của Mẹ ,mặc dầu giấc mơ luôn làm Mẹ suy đoán theo từng mỗi bước đi của tôi , mỗi sự may rủi của tôi !biết ơn cả cái ngày cuối tháng mười bâng khuâng như một nỗi nhớ ! Tháng mười và tôi cũng giống nhau một nỗi bâng khuâng , bâng khuâng.......Giã từ mùa thu dịu êm để bước sang một một mùa đông.......
Tạm biệt mùa thu , mùa mà tôi yêu nhất trong năm!

Thứ bảy, 12/09/2009 - 07:07:pm




----------------------------------------------------
Ngày con còn bé
Mẹ thường nghiêng người
Lom khom dắt con
Con lon ton theo mẹ
........
Bay giò con lớn khôn
Lại nghiêng người nghe mẹ
Bây giờ mẹ chỉ đến vai con
Con vẫn lon ton theo mẹ...
ảnh trên con trai yt (người đứng bên phải)
thay mẹ đi giao lưu với các bạn trẻ bên tamtayvn.com
và nhận giải entry xuất sắc cho mẹ.
.........
Mấy vần cóc góp vui cùng các bạn!
chúc cả nhà có ngày nghỉ thật vui.....
con trai YT giao lưu với các @ của mẹ
Nếu cuộc sống không có nỗi buồn
Thứ năm, 10/09/2009 - 08:41:am

Nếu cuộc sống không có nỗi buồn
Sẽ không thấy hết những niềm vui tràn ngâp
Nỗi nhớ cũng không còn da diết
Và tình yêu cũng chẳng thiết tha
..................
Nếu không có nỗi buồn
Gương mặt đẹp của những người phụ nữ
Chẳng bao giờ đẫm lệ
Cho những áng văn thơ hay đến thế
Và cũng chẳng có những bài thơ tình xuyên thế kỷ
Đều bắt đầu từ nỗi buồn chia ly
..........
Cuộc sống không có nỗi buồn
Những buổi dạo trong công viên một mình
Sẽ không còn lãng mạn
Và Dáng em đâu thướt tha đến thế
.............
Cuộc sống không có nỗi buồn vấp ngã
Làm sao có những khát khao
Có bản lĩnh để đứng lên làm lại cuộc đời
...................
Chẳng ai mong nỗi buồn
Cũng chẳng ai chúc nỗi buồn cho nhau
Nhưng cuộc sống không có nỗi buồn thì sẽ thế nào??
**********************
Theo bạn?
Hihi! Chỉ là giải trí thôi

Thứ năm, 27/08/2009 - 03:01:pm

Ngày ấy tôi là lính Quân y
Anh ! đội trưởng đội công binh còn rất trẻ
Những đêm đi phá bom nổ chậm
Anh thường tìm cho tôi một căn hầm trực chiến
..........
Tôi đợi các anh phá bom trong vùng trọng điểm
Những giây phút trôi qua nặng nề và chậm chạp
Máy bay địch vẫn lượn vòng vần vũ
Tưng đợt pháo sáng vàng quặc và soi mói
Những con kiến cũng chẳng nằm yên,bò quẩn quanh trong đám cỏ
Bỗng một tia chớp xanh lóe lên
và những bước chân các anh dồn dập chạy về căn hầm trực chiến
Căn hầm rung chuyển chao nghiêng
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm
...........
Một đêm các anh đang phá bom nổ chậm
Máy bay địch thả bom đúng vào vùng trọng điểm
Những tiếng nổ chói tai liên tiếp
Tôi lao về phía vùng trọng điểm
Các anh bị thương bất tỉnh
Anh! người đội trưởng đã hy sinh
Anh nắm chở che cho người đồng đội
Máu anh ướt đẫm lưng áo người lính trẻ
Tôi thèm được nghe những bước chân dồn dập của anh
...............
Những ngày với rừng còn bỡ ngỡ
Anh nắm chặt tay tôi lội qua con suối ngang rừng
Những hòn sỏi dưới chân tôi trươn tuột
Anh sợ con gái Hà Nội chưa quen sẽ ngã
Những đêm tôi đi cấp cứu Thương Binh ngoài tuyến
Anh thường đón đưa tôi qua cánh rừng vắng lặng trong đêm
Anh sẽ không còn say sưa lắng nghe tôi hát
Vào những phút giây yên lặng của chiến tranh
...................
Tôi chợt nhận ra ..tôi đã yêu người lính ây!tự bao giờ không biết?
Tình yêu cũng thật diệu kỳ
Dù chúng tôi chẳng một lời hứa hẹn
Noi anh lớn lên và nơi anh ngã xuống
Đã trở nên gắn bó với tôi suốt cả cuộc đời
Những bước chân dồn dập của anh ngày ấy
Vẫn đọng trong nhịp đập trái tim tôi!
.......
Yên thành
ảnh trên
yt hồi ở rừng tranh vẽ của một người bạn
Thứ hai, 24/08/2009 - 11:08:am

Cứ mỗi độ thu sang
Heo may mang hương hoa sữa nồng nàn
Đưa ta về kỷ niệm đã xa
Một thời nông nổi ..giữa mùa hoa sữa đắm say
.............
Một mùa hoa sữa xưa
Ta đi bên nhau trên đường phố vắng
Trong gió lạnh heo may, trong hương hoa sửa nồng nàn
Đêm thu Hà Nội đắm say
..........
Ta yêu nhau tưởng chừng không xa cách
Chẳng hiểu vì sao anh giận thầm vô cớ
Em lặng lẽ ra đi
Chỉ có hương hoa sữa vẫn nồng nàn đến thế!
.........
Đường phố cũ ,,, cây hoa sữa xưa còn đó
Mối tình đầu đâu có dễ lãng quên
Có giận hờn ,dại khờ, tiếc nối ..
Vẫn còn đâu đây..trong hương hoa sữa đắm say..


Thứ bảy, 22/08/2009 - 12:06:pm

Em dòng sông hiền hòa
Mang đôi bờ thương nhớ
Tháng tám về em hát bài ca cũ
Cùng bạn bè một thời gian khổ
Chỉ vắng anh !người mà em nhớ nhất
Tháng năm đi qua để lại những vần thơ
..........
Chúc cả nhà ngày chủ nhật vui vẻ
Thứ năm, 20/08/2009 - 07:43:pm

Chúng tôi những diễn viên không chuyên
Đi hát lấy vui chẳng lấy tiền
Niềm đam mê ca hát chẳng hẹn mà vẫn gặp
Mang niềm vui đến xóm Phường và đồng đội
Và nụ cười vẫn nở trên môi.
...........
yt bận quá post vần cóc vui cùng cả nhà !
Thứ bảy, 15/08/2009 - 10:28:am

Chuyện ngắn này yt viết tham gia cuộc thi tình yêu online
Trên tamtayvn.com và được chọn blog nổi bật , nên đem về tặng cho cacs bạn yume nhân cuối tuần ,một câu chuyện tình yêu ngọt ngòa sẽ giúp các bạn có những giây phút thư giãn trong ngày nghỉ ..
ảnh minh họa
Thứ năm, 13/08/2009 - 04:46:pm

Tôi muốn thơ tôi như ánh trăng ngần
Tỏa xuống làng quê yên ả
Tôi muốn thơ tôi như ngọn lửa hồng
Đêm đông sưởi ấm những mảnh đời côi cút
Tôi muốn thơ tôi như dòng suối mát
Chảỷ róc rách trong rừng già sâu thẳm
Tôi muốn thơ tôi như khúc nhạc vui
Gửi tới người tôi yêu nơi xa xôi
Tôi muốn thơ tôi như làn mây trôi
Theo gió bay đi muôn nơi....
Tôi muốn thơ tôi như một lời chia sẻ
Đến với bạn bè những lúc buồn vui
............
yt bận quá viết mấy vần cóc vui cùng các bạn..............
ảnh trên yt đang trình diễn thơ của mình trong một buổi lễ gặp mặt đồng đội

Thứ bảy, 04/07/2009 - 07:28:am
Cuộc sống cho em gặp anh
Và tình yêu đến tự lúc nào
Nhưng cuộc sống không giản đơn
Như tình yêu tự đên
...........
Em đâu muốn một chiều trên sân ga
Phải đứng nấp mình sau khoảng trống
Thấy anh ngơ ngác ngóng tìm
Em đứng lặng ...
Mắt lệ nhòa bóng anh
.................
Em không muốn ngăn bước chân anh
Khi không cùng anh tới một chân trời mới
Con đường anh đi thênh thang rộng mở
Tình yêu đến như từ hoa sang trái
Cuộc sống muôn ngàn những cách ngăn
............
Nếu cuộc sống giản đơn như tình yêu tự đến
Thì giờ này ta đã ở bên nhau
Nhưng có một điều anh hãy nhớ
Từng nhịp sống nơi anh
Có trái tim em đang đập rộn ràng
..............
Tình yêu dẫu có phải xa nhau
Vẫn có những điều kỳ diệu
Ta hãy sống vì nhau vì những gì đẹp nhất
Vì cuộc tình đành để nước trôi xuôi...
................................
YT mùa xuân 2009
Post entry theo sự thúc dục của BB
Chúc cả nhà có những ngày nghỉ thật thú vị...............
Người bố của tôi và cũng là người thầy dậy tôi về cách sống
Thứ tư, 24/06/2009 - 04:16:pm

Bố tôi mồ côi từ nhỏ,sau khi ông bà nội tôi qua đời , chuyện ma chay thời phong kiến không đơn giản nên nhà cửa cũng phải bán , Bố tôi đi ở cho một nhà giàu ở ngay lang ven đô đó, một lần vô tình ông đánh đổ bất điếu của sòng bạc , Bố tôi bị đánh một trận đòn , ngay ngày hôm sau Bố bỏ cậu ấm con nhà giàu ở nhà một mình và trốn khỏi làng, cậu ấm chỉ phải ở nhà một mình thôi và khóc vì sợ ,thế là cả họ tìm Bố tôi ráo diết ...
Lúc đó ông xuống làng Bưởi và được một người chủ xưởng giấy quý mến vì tính nhanh nhẹn và thông minh, vừa làm vừa học nghề làm giấy bản ,một nghề rất vất vả,chỉ năm 24 tuổi ông đã quay trở về làng mở xưởng giấy và tạo điều kiện cho bà con lối xóm có công ăn việc lám .nhất là năm 45 ông đã cưu mang rất nhiều người qua nạn đói ,
Cùng với công việc kinh doanh , cũng như bao người lúc đó Bố tôi tham gia hoạt động cách mạng , cơ sở của Bố tôi bảo vệ Bác Trường Chinh về làng hoạt động và xưởng giấy cất giữ tài liệu , khi bị bại lộ xưởng giấy của ông hoàn toàn bị phá sản
ông chuyển sang hoạt động du kích
Chuyện tình duyên của Bố tôi cũng thật đặc biệt , Bố tôi lấy vợ tảo hôn, khi cưới Bố mới mười một tuổi và Mẹ tôi mới lên 9 tuổi , và sau khi cưới ông bà nội lần lượt qua đời, hai người còn quá nhỏ nhưng hoàn cảnh éo le đã gắn bó hai người ,sau này Mẹ tôi sinh toàn con gái ,thời ấy lấy vợ lẽ thật đơn giản , nhất là Bố tôi là chủ xưởng giấy , ông đẹp và tài ba , người có nét hoàn hảo như ông cũng hiếm , nhưng ông không lấy ai , mặc dù Mẹ tôi đã có nhã ý để ông lấy người bạn của mình ,Mẹ tôi nói thời đó phong kiến nên lấy vợ lẽ để có con trai là chuyện bình thường,
Kể cả sau này Mẹ tôi mất trước Bố tôi hơn hai mươi năm nhưng ông vẫn đứng vậy ,lúc đó ông làm bí thư đảng ủy của xã, nhiều người gán ông với mấy cô công tác cùng trong huyện nhưng ông chẳng để ý, Những ngày cuối cùng trước khi Bố tôi ra đi mãi mãi, Bố tôi không ốm đau gì cả chỉ như cây đã héo nên ông rất tỉnh táo , sáng nào ông cũng hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu , chúng tôi biết ông muốn qua một cái ngày giỗ của Mẹ tôi ,nhưng ông đi trước một ngày.
Từ đó hai ngày liền giỗ Bố và Mẹ ,dù bận mấy chúng tôi cũng nghỉ và làm giỗ ,một ngày mời khách và một ngày chỉ có con cháu trong nhà, Bố Mẹ tôi không có con trai ,nhưng các cháu ngoại thì cũng được dăm cậu là con tria ,và lúc gặp nhau vào ngày giỗ tết chúng thường tranh nhau nhận mình giống ông ngoại nhất, và cũng vao những ngày giỗ chúng tôi thường được nghe bạn bè của ôngvà bà con lối xóm nói chuyện về ông,nhiều lần được cất nhắc lên thành phố làm việc để có lương ổn định , nhưng ông không đi.
Chúng tôi hiểu cái làng quê nhỏ bé thân thương vùng ngoại ô ,nơi ông đã có lần phải bỏ làng mà ra đi ... bây giờ ông muốn xây dựng bằng chính khả năng của mình,
Có một bác hàng xom,cứ đến ngày giõ đến thắp hương và đứng bên bàn thơ kể chuyện với Bố Mẹ tôi và nhắc lại chuyện của một thời bà con lối xóm gắn bó ,cứ như thể Bố Mẹ tôi nghe được hết...
Bây giờ có người vẫn ước ao giá như có được những người làm việc như ông trước đây...hình ảnh ông với chiếc mũ rơm xông sáo trên cánh đồng khi bom Mỹ thả xuống giết hại bà con, và những câu chuyện khi họ gặp khó khăn được ông giải quyết có tình có lý , những người con mồ côi khi người cha đi chiến đấu không trở về cũng được địa phương quan tâm giúp đỡ.
Ngay chuyện trong gia đình , nhiều chuyện chỉ sau khi ông mất chúng tôi mới được biết , và tôi thật sự xúc động khi người anh họ bên ngoại kể cho chúng tôi về sự giúp đỡ cưu mang của ông .
- Lúc bấy giò làm gì ai có mà mua đất làm nhà, chỉ có ông là có điều kiện thôi , nhưng ông không bao giờ cho ai biết và hoàn toàn lấy tên các cụ mua cho con thôi ...
Mỗi câu chuyện về ông là một bài học qúy giá cho chúng tôi, cuộc sống bình dị, tự tin ,của ông luôn như nhắc nhở mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn ,Bố tôi cũng là người thầy dạy chúng tôi về cách sống
và chúng tôi luôn tự hào về người Bố của mình
.......
ảnh trên ,Bố yt mặc áo trắng đứng sau bác Trường Chinh
