Thứ hai, 06/07/2009 - 04:47:pm
Ngay từ thời niên thiếu tôi đã đam mê ca hát, tuổi thơ của tôi luôn gắn bó với sân khấu quê nhà,những đêm biểu diễn luôn là niềm háo hức hàng tháng trời. Hồi ấy quê tôi còn nghèo lắm, sân khấu được kê bằng nhữngcái ghế băng của lớp học, nhà nào có tấm ván thì cho mượn để làm sàn, các cô, các bác dựng được cái sân vất vả lắm. Khi lên biểu diễn các anh chị phụ trách nhắc chúng tôi từng đứa một, ánh đèn sân khấu chỉ là chiếc đèn măng sông,nhưngchúng tôi biễu diễn rất say sưa.
Rồi những đêm trăng đón tết trung thu bài hát chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi mầu là bài tủ của chúng tôi, dưới ánh trăng dụi dàng tỏa sáng khắp thôn làngchúng tôi dước đèn vừa đi vừa hát vang thôn xóm, tôi lớn lên trong làng quê êm đềm như thế...
Thế rồi chiến tranh ập đến,khi những trận bom của địch bắn phá Hà Nội, các anh chị phụ trách và chúng tôi lần lượt lên đường ra trận,sân khấu quê hương chắp cánh cho tiếng hát của chúng tôi để khi vào quân ngũ ai cũng tham gia vào phong trào tiếng hát át tiếng bom.Tôi ở một trạm Quân Y Trường Sơn tiếng hát thật thiết thực tôi thường hát cho Thương binh khi các anh ấy rất đau đớn, hát cho những đồng đội của tôi khi họ nhớ nhà......
Tôi còn nhớ một đêm đón giao thừa ,trong một căn hầm rộng, ngọn đèn nhỏ mờ mờ không rõ mặt người, mọi người đề nghị tôi hát bài ca hy vọng, còn tôi trong thời khắc thiêng liêng ấy tôi nhớ quê hương đến nao lòng nhớ cái sân khấu đơn sơ mà bao người đã vất vả dựng lên để chúng tôi đứng lên biểu diễn.
Tôi nhìn những người đồng đội đang ngồi quanh tôi, họ quên đi những khó khăn, quên đi sự khắc nghiệt của chiến tranh, ngoài kia khu rứng chìm trong đêm tối và có thể chỉ trong giây phút bất chọt có những tiếng súng báo hiệu có người bị thương ở đâu đó, là chúng tôi lại vội vàng lao về phía có tiếng súng để cấp cứu thương binh, Trong những lần đi như thế có người đã không trở về ý nghĩ ấy làm tôi đứng dậy và hát bằng cả trái tim cho bài ca hi vọng. Mọi người hát theo tôi tất cả say sưa trong giai điệu trầm bổng thiết tha của ca khúc:" Đường ta đi lên xanh thắm mộng đời..." , chúng tôi gửi vào tiếng hát những ước mơ về một ngày mai tươi sáng.
Giờ đây tôi lại trở về quê hương sân khấu quê nhà được xây dựng rất khang trang, tôi được phân công phụ trách văn nghệ cựu chiến binh, cuộc sống bây giờ nhiều phương tiện thông tin để mọi người giải trí, nhưng những đêm biểu diễn bà con vẫn đến xem đông. Mọi người vẫn thích xem những cô gái của quê hương ngày thường lam lũ vất vả nhưng lại đẹp lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu với những câu hát điệu múa cây nhà lá vườn.
Còn chúng tôi những người cựu chiên binh hát về những người đồng đội với nhiều cảm xúc, nhớ đến những người đã nằm lại nơi chiến trường. có lúc tôi biểu diễn không thành công vì xúc dộng và ánh đèn sân khấu vội quay về phía khán giả, tôi nhìn thấy các bà các chị cũng lau nước mắt, lúc ấy tôi hiểu mọi mgười cũng bỏ qua cho tôi.
Sau những trận mưa rào, tối nay trời dịu mát, xa xa từ phía nhà văn hóa tiếng hát của các cháu thiếu niên đã vang lên nhắc tôi rời bàn phím để ra tập dàn đồng ca, cả cựu chiến binh thanh thiếu niên và phụ nữ tiết mục mở màn cho đêm văn nghệ chào mừng ngày cách mạng tháng tám thành công và ngày quốc khánh mùng hai tháng chín.