yenthanh2610
Links
Blog

Giấc mơ của mẹ !

Thứ sáu, 30/10/2009 - 08:50:pm

 


 

 

 http://enews.agu.edu.vn/uploads/imgposts/u8709_t1241870016_Ujp5o.jpg

Mẹ sinh ra tôi vào một ngày gần hết tháng mười , những ngày cuối mùa thu nghe lòng bâng khuâng như tiếc nuối , một mùa thu hiền dịu đã qua! Khi mang bầu tôi một lần Mẹ nằm mơ bà gặp một ông vua Thủy Tề đưa cho Mẹ bế một bé gái ,sau này sinh tôi là gái bà càng tin giấc mơ ấy có một điềm lạ , Mẹ chẳng bao giờ cho tôi ra bờ ao , sông ,nhất là biển , Mẹ sợ ông vua trong mơ của Mẹ đòi lại đứa con gái ..

Câu chuyện ít người biết thôi nhưng những người sống bên tôi thì hay gọi tôi là công chúa, không phải vì tôi đẹp mà tôi cứ hiền hiền, trầm trầm , "sớm chẳng vừa trưa chẳng vội ", nhưng có một lần thoát chết vì cái tính chậm chạp của mình!

Đó là  lần  tôi đang trên đường hành quân, khi nghỉ giải lao , do tính không nhanh nhẹn nên tôi cứ để ba lô trên vai  , trong khi mọi người tháo vội vàng để ngồi nghỉ cho thoải mái , bất chợt có máy bay oanh tạc , và rải bom bi trúng đội hình, tôi lao xuống giao thông hào , ba lô của tôi đã đỡ bao nhiêu viên bi , những viên bi l chưa đông đến mấy quyển truyện tôi mang trong ba lô , tôi mê văn thơ từ hồi đi học nên khi hành quân dù ba lô rất nặng tôi  vẫn cố mang vài cuốn truyện, chỉ đến khi lưng sầy và rất bỏng tôi mới tặng lại các trạm giao lien , riêng cuốn Hòn đất thì luôn bên tôi , khi nhận nhiệm vụ ở một trạm quân y , cứ mỗi buổi giao ban ,bác sỹ chủ nhiệm mới đọc vài trang ,còn để dành ,quyển truyện thật có giá nơi bôm đạn, ,

Tôi viết thư cho Mẹ kể về lần thoát chết ấy , và bà lại tin vào  giấc mơ ,Mẹ cho là tôi có thần hộ mệnh , nhưng bà cũng đoán tôi rất vất vả Sau này khi gặp nỗi đau mất mát lớn trong đời tôi luôn nhớ đến nỗi lo âu phấp phỏng của Mẹ , cũng may bà không chứng kiến nỗi gian truân  vất vả của tôi !

Tôi không oán trách số  phận mà chấp nhận nó , và đứng vững trong cái gia đình bé nhỏ của tôi !hôm nay một buổi chiều cuối thu khi gió heo may tràn qua lạnh lạnh , những bong hoa hồng lặng lé nở bên thềm tỏa hương hòa lẫn vào không khí diu ngọt đến lạ lùng  tôi ngồi trong ngôi nhà của Mẹ , nơi Mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi, giấc mơ luôn ám ảnh Mẹ từ khi có tôi trên đời và bây giờ đến lượt tôi ,đôi lúc tôi cũng nghĩ có lẽ kiếp trước mình là cá chăng?? Cho nên bây giờ mình yêu cuộc sống đến vậy  ! tôi yêu cuộc sống đến bình thản ,mặc cho ai đó đua tranh , mặc cho cuộc sống xô bồ mà người ta làm tất cả những gì có thể làm giàu  , để hơn người ,còn tôi tôi cứ hiền hiền như vậy thôi ,hồi còn bố Chíp anh bảo tôi , ai có chửi thì em cứ đứng ngẩn ra mà nhìn ,bây giờ tôi vẫn vậy.

Tôi nghĩ cuộc đời có được là bao , mang lại niềm vui và sự dễ chịu cho những người sống bên mình có hơn không? và tôi  cũng tin vào số phận ,nhưng tôi luôn mỉn cười với nó, tôi  biết ơn  Bố Mẹ , biết ơn cuộc sống , biết ơn cả giấc mơ của Mẹ ,mặc dầu giấc mơ luôn làm Mẹ suy đoán theo từng mỗi bước đi của tôi , mỗi sự may rủi của tôi !biết ơn  cả cái ngày cuối tháng mười bâng khuâng như một nỗi nhớ ! Tháng mười và tôi cũng giống nhau một nỗi bâng khuâng , bâng khuâng.......Giã từ mùa thu dịu êm để bước sang một một mùa đông.......

Tạm biệt mùa thu , mùa mà tôi yêu nhất trong năm!

 

 

 

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/12/hanoi5-flickr-comok.jpg

 

Các Bài Blog Khác Của yenthanh2610
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (41)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!