Tổng số bài viết: 129
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 21/11/2009 - 04:35:pm

Đã lâu lắm chúng tôi mới có dịp gặp nhau vào mùa đông Hà Nội, lại được khoác tay nhau đi trên đường phố; khu phố cổ ít thay đổi, những quán cóc, nhưng hàng ăn đơn sơ bên phố vẫn thế .. Chúng tôi ngồi nhớ lại những kỷ nệm khi chúng tôi còn ở cái tuổi vô tư, chưa có gia đình, khu phố này đã gắn liền vơi chúng tôi những kỷ niệm vui buồn, những cuộc chia ly đầy nước mắt ..
Trời lạnh, nhưng chúng tôi vẫn thích về Hồ Tây ăn bánh tôm,, thích ngồi bên nhau trong cái quán quen thuộc nằm gọn bên cội si già, rễ nó toả những chùm màu nâu rủ xuống bên bàn ăn, quán gần như nổi lên mặt nước .... Mỗi khi đi qua đường Cổ Ngư tôi nhìn cái quán quen thuộc mà nhớ bạn đến nao lòng, giờ đây đang ngồi bên bạn bè lại chẳng nói được gì! Cứ ngắm bọn nó cười tươi náo nức mà tôi thấy bùi ngùi......
Tối đến chúng tôi tập trung ở nhà Thanh, con gái nó du học tại Mỹ, nó ở một mình. Chúng tôi có ai ngủ được đâu, tâm sự đủ thứ chuyện, từ chuyện ngày xa xưa đến những gì sắp phải trải qua.
Đó là việc ra toà ly hôn của Thu, bao năm nó sống bên chồng mà cô đơn hơn ai hết.
Trước khi lấy chồng nó có một mối tình rất đẹp, nhưng Ba Mẹ bắt phải vào Nam, lúc ấy chúng tôi còn trẻ ,chưa biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình đành chấp nhận số phận.....
Ba Mẹ thì cứ nghĩ đơn giản lấy ai cũng là Chồng, nhưng khi biết nó không hạnh phúc, ông bà ân hận lắm !
Tính nó nhân hậu, sống vì con thế là cứ chịu đựng, chỉ khi nào gặp bạn bè mới oà lên khóc !
Chúng tôi chia tay nhau không được vui, Khi rời sân bay Nội Bài, Thanh đã khóc! Nó nói với tôi về một quyết định sẽ không nói với con gái về những gì chồng nó đã cư xử với nó, tôi biết nó hận chồng, người đã làm hỏng cuộc đời nó chỉ vì một ham mê nhất thời, để rồi đánh mất người vợ đẹp thảo hiền, nó chỉ còn biết lao vào học và cũng rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, trong số bạn bè chỉ có Thanh là mua được xe và là người đưa đón bạn bè từ sân bay.
Khi người chồng phụ bạc, có người sẵn sàng đón mẹ con nó ra nước ngoài, nhưng nó biết mình không xứng đáng với tình yêu ấy nữa, hơn nữa nó sống không thể xa bạn bè và người thân, và cứ thế nó cũng như Thu vẫn nhận về mình sự hy sinh..
Xe chầm chậm và dừng hẳn Thanh gục xuống tay lái, cứ khóc đi bạn của tôi ..... Khóc thật to cho trôi hết những nỗi niềm không thể nói cho con gái, vì nó sẽ đau buồn hơn nhiều, thôi cứ để cho nó thanh thản... còn gì buồn hơn khi biết Bố đã làm Mẹ đau khổ để rồi chẳng bao giờ dám đối diện được với thực tế đã quàng lên vai người con gái mà đã một thời yêu say đắm, may chăng trong cái thế giới ảo mịt mùng này đọc được những dòng này,??còn con gái nó còn chưa thể hiểu hết như bạn bè của mẹ ...
Thanh đưa tôi về nhà rồi lái xe về nhà của mình và lại cĩng như Thu, ngày ngày như con ong chăm chỉ nhận về mình sự hy sinh thầm lặng, tôi nhìn lên trời nơi bạn tôi đang bay, mõi phút một xa... bầu trời mùa đông đem thẫm, những vì sao cô đơn như lấp lánh hơn! Những người bạn của tôi cũng như những vì sao cô đơn mà chỉ có tôi mới hiểu được sự lấp lánh của nó.
