yen_daika
Thư mục riêng của yen_daika

yen_daika chưa cập nhật Blog nổi bật

yen_daika chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

Thời Gian!

Chủ nhật, 08/11/2009 - 01:38:am

 

Thời Gian!
Trời đang là thu. Giờ này chắc hẳn ở nhà đã bắt đầu lạnh. Và cả mưa nữa. Thời tiết miền Trung khắc nghiệt lắm. Lạnh thấu xương mà còn mưa dầm dề. Mình chẳng chịu lạnh được. Còn ở Sài Gòn thì không biết lạnh là gì, quanh năm chỉ có nóng và nóng.
Mình nhớ khi còn bé, vào mùa lạnh, đêm nào mẹ cũng quạt than cho ấm hết. Vùi mình vào chăn ấm ngủ một mạch đến sáng, không nghĩ suy, không lo lắng gì cả. Còn giờ này, mình ngồi bên máy tính, không lạnh, không than hồng, nhưng lại ngổn ngang với bao nhiêu điều.
Mình bị trầm cảm lâu lắm rồi, đỉnh điểm là ngày Ý đi. Cũng từ ngày đó mình cảm thấy thế giới dường như bị lệch sang một bên, không có gì bền vững cả, nó có thể bị đổ ập bất cứ lúc nào. Mỗi con người trong xã hội là một con rối, họ cùng nhau chơi trò bập bênh, khi thì cao lắm, nhưng lúc thì nơi nền đất. Mình mỉm cười, mỉa mai với những gì con người ngụy tạo. Mình xoay vòng với những trăn trở. Loay hoay với những dự tính. Rồi lúc nào không biết, mình tự giam cầm trong cơn mơ hoang đường. Mình nhìn thấy bánh xe Thời Gian đang quay, nó có màu gì nhỉ? Màu trắng. Đúng, nó màu trắng. Màu trắng tinh khôi của ngày đầu gặp gỡ, của tình yêu trinh nguyên. Màu trắng của sương gió, của những mái đầu. Màu trắng bạc phếch của lòng người. Màu trắng của khăn tang . . .
Mình níu Thời Gian lại và hỏi : “Bạn đưa tôi quay lại được không?”
Thời Gian trả lời : “Bạn muốn về đâu?”
. . .
Mình thấy mình đang trên đường đi học về. Ngày thứ tư tàn nhẫn ấy. Một buổi chiều của 9 năm trước. Bố bị tai nạn. Bố bỏ mình, bỏ mẹ, bỏ cả nhà mà đi. Sau đó, năm người trong nhà, mỗi người tự xây nên cho bản thân một thế giới riêng. Một thế giới bất khả xâm phạm, không ai biết được bên trong là gì, đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Năm con người_năm thế giới. Những tưởng mong manh, mềm yếu song lại là những hòn ngọc khó vỡ.
Ngày đó có một người hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho mình thật lớn. Rồi quên mất. Mình không dám trách. Mình chỉ buồn thôi. Mãi đến bây giờ, mình không muốn tổ chức sinh nhật. Vài người bạn nhớ là tốt rồi. Sinh nhật chỉ làm thêm nhớ người đó.
. . .
Choàng tỉnh vì Thời Gian lay mình dậy : “Bạn khóc kìa, bạn có muốn đi nữa không?”
Mình giữ tay áo của Thời Gian, vội vã gật đầu.
. . .
3 năm trước, khi đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha, Mẹ và Ý muốn mình đi du học. Mình đã từ chối. Vì một người. Người con trai đầu tiên mình thương. Mình sợ đi rồi người ta sẽ buồn, sẽ nhớ, có khi là sẽ thay lòng. Ôi, ngu ngơ quá. Tình yêu con trẻ.
Có một giai đoạn mình nghĩ, khi bước vào đại học thì hãy bắt đầu yêu, đừng nên yêu sớm quá, cũng không nên muộn quá. Thời gian này sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Rồi cũng có lúc mình nghĩ những tình cảm nảy nở sớm cũng hay, vì lúc đó mới thật sự là những rung động của con tim, không toan tính, không vụ lợi. Trong lành và thơm ngát.
. . .
Đầu mình đau như búa bổ, mình muốn lịm đi, nhưng rồi lại cố mở mắt. Chỉ có con mắt phải chịu hợp tác, con mắt trái lì lợm kia cứ nhắm nghiền, mình nhấc điện thoại. Ngày 22/03/2009 mình bàng hoàng đón nhận tin Ý mất. Òa khóc. Như hai đứa trẻ bị mẹ đánh đòn, mình và Duyên ngồi khóc.
. . .
Sấm chớp ở đâu cứ nổi lên hoài, những tia chớp bừng sáng trong đêm khuya làm mình thảng thốt. Mình nhìn thấy người con trai ấy, mờ nhạt, rồi dần khuất sau màn mưa. Mình không gọi tên, không chạy theo, mặc cho người ấy đi, đi mãi mãi.
. . .
Thời Gian nói mình đừng buồn nữa. Dĩ vãng nhạt nhòa sẽ theo Thời Gian ra đi.
Thời Gian bảo mình đừng đau nữa. Trái tim se sắt rồi cũng sống lại vì Thời Gian sẽ tưới nguồn sống lên nó.
. . .
Thời Gian hỏi : “Bây giờ bạn cần gì nhất?”
Mình suy nghĩ. Thời Gian lại nói : “Bạn đừng trả lời. Tôi biết bạn sẽ trả lời bằng lý trí. Lý trí và trái tim bạn mâu thuẫn. Tự bạn đã làm tổn thương mình.”
Mình bối rối. Thời Gian nói : “Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương.”
Nói xong Thời Gian lại tiếp tục công việc của mình. Lặng lẽ quay cái bánh xe cũ kỹ. Màu trắng bây giờ là một khoảng không mơ hồ. Mình ngẩn ngơ nhìn theo. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, gió vuốt mái tóc mềm của mình, rồi đưa một chiếc lá phong, chiếc lá của mùa thu buồn.
“Đắm chìm trong hoài niệm đau buồn là con dao nhọn sẽ giết chết bạn đấy.Thời Gian.”
. . .
Mình chạy ra sân, sân chỉ có trăng vàng. “Thời Gian ơi, bạn ở đâu? Tôi muốn hỏi bạn một điều nữa.”
Sương đêm khoác một lớp áo mỏng lên người mình, thì thầm : “Hãy đi ngủ đi cưng. Câu trả lời ở trong lòng em đó.”
“Sương ơi, sương hãy nói cho em biết giờ em phải làm gì đây?”
“Sống bằng trái tim mình. Em làm được chứ?”
. . .
. . .
“Sau bao nhiêu biến cố ư?”
“Đời sẽ thay đổi nếu em chịu đổi thay”
“Nơi ấy người ta có còn đợi em không?”
“Thời Gian sẽ trả lời em”
“Khi nào Thời Gian trả lời em?”
“Khi người ấy nói yêu em”
. . .
Gió hôn vào tóc mình, nhẹ như khi người ấy hôn “Ngủ ngon cưng nhé”. Mình nhắm mắt, mình sẽ chỉ ngủ một lúc thôi, vì mình đợi Thời Gian quay lại.
Đừng bắt tôi phải chờ lâu, Thời Gian nhé!
 
 
 

Các Bài Blog Khác Của yen_daika
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!