xedaphetxang
Thư mục riêng của xedaphetxang
BlogRoll

    Blog
    Blog nổi bật

    Tổng số bài viết: 6

    Sắp xếp theo: Hiển thị:

    20/11 - Hạnh phúc và nỗi đau

    Thứ năm, 23/10/2008 - 05:38:pm

    Mỗi khi nhắc đến ngày 20/11, học sinh lại nhớ ngay đến niềm vui khi được dâng tặng những bông hoa tươi thắm đến thầy cô của mình. Còn riêng tôi mỗi khi nghe đến ngày 20/11 thì trài tim lại đau nhói.
    Cách đây 4 năm, 3 hôm trước ngày 20/11/2004, người thầy chủ nhiệm đầu tiên năm cấp hai của tôi đã ra đi mãi mãi.
    Tôi còn nhớ hôm ấy trời đẹp lắm, bầu trời cao và trong xanh, những đám mây trắng ngần lững lờ trôi về cuối chân trời...Suốt 3 ngày wa, tôi vẫn hay ngồi như thế, nhìn bầu trời vĩnh hằng để thấy rằng con người mới nhỏ bé làm sao, cuộc sống mới ngắn ngủi làm sao.
    Cầm món wà và bó hoa đã chuẩn bị sẵn để tặng thầy ngày 20/11 trên tay...tôi đến viếng thầy. Mấy hôm trước tôi còn hí hửng với nó mà giờ đây nhìn nó mà lòng tôi trĩu nặng.Nói là thầy chủ nhiệm nhưng thầy chỉ mới dạy lớp tôi mới có một tiết và ngày thầy mất cũng là tiết thứ hai nhưng chúng tôi không bao giờ được học.
    Ngày hôm đó, trên đường đi đám về, thầy đã gặp tai nạn và đã rời xa chúng tôi mãi mãi. Tai nạn đã cướp đi người chồng của một cho giáo 30 mấy tuổi, cướp đi cha một đứa bé vài vài tuổi và cưới đi người lái đò của mấy mươi học sinh.Chúng tôi vui vẻ chạy tung tăng trong giờ nghĩ tiết mà không biết rằng ngày hôm ấy là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Rồi chúng tôi khóc, khóc rất nhiều trong những ngày sau đó trên lớp, ở nhà. Ấy vậy mà ngày đi viếng thầy chúng tôi lại không khóc, có lẽ vì nước mắt không thể nào xóa hết nỗi đau trong lòng chúng tôi nữa. Một vết sẹo không thể nào lành được dù có chữa bằng liều thuốc nào đi nữa.
    Lời của một người thân trong gia đình thầy làm chúng tôi nhớ mãi: "Thầy đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng con.Giờ đây thầy đã đi xa, ko thể tiếp tục làm việc ấy, xin nhường lại cho các thầy cô khác dìu dắt các con trên con đường sắp tới. Ta biết các con rất buồn nhưng các con ơi, thầy các con sẽ ko thể yên lòng nếu thấy các con như thế. Hãy cố gắng học thật giỏi, đó mới chính là niềm an ủi cho thầy các con ở trên trời.". Nghe đến đấy mọi người đều rưng rưng nước mắt, tôi ko biết rõ ai có lẽ là tất cả...
    Những tưởng chúng tôi ko bao giờ khóc được nữa vậy mà mỗi lần 20/11 đến thì ai nấy trong lớp đều nhìn nhau với đôi mắt đẫm lệ. Chính chúng tôi cũng ko hiểu vì sao như thế, nhưng có lẽ đó là một thứ gọi nỗi đau - một thứ giống như bệnh nan y nên vô phương cứu chữa. Dĩ nhiên là ko chỉ chúng tôi mà cô Ân - người phụ nữ có đôi mắt đẹp nhất thế gian mà chúng tôi từng thấy - cũng rất đau ( Sở dĩ gọi như vậy là vì đôi mắt ấy đã chung thủy đến tận bây giờ).
    Người đó chính là thầy Mạnh Em - trường THCS TT Tràm Chim và tôi dù ko học ở vùng đất nghèo mà đậm tình người ấy nữa mà đã là một nữ sinh của trường THPT Lương Thế Vinh (Q1) nhưng vẫn mãi nhớ về người thầy của mình.
      Blog Trên Yume
      • Blog Nổi Bật
      • Blog Yêu Thích
      • Blog Mới