Anh à, buông tay anh ra tức là từ đó trở đi sẽ không còn được nói cười, cãi nhau với anh, không còn được giận anh nữa, mọi thứ tình nghĩa của chúng ta sẽ kết thúc hết... nhưng mà... phải buông tay anh ra thôi.
"Anh à...., em buông tay anh ra nhé,"
"Anh thì không sao nhưng em thì... buông tay anh ra em sẽ mất đà và ngã đấy... Em sẽ đau đấy"
"Không sao đâu, em ngã rồi em sẽ lại đứng lên được thôi, tin em đi mà, em buông tay anh ra đây..."
....
"Sao cả 2 lại cùng ngã thế này hả anh? Anh không sao chứ, anh đứng lên đi"
"Em đau không? nắm lấy tay anh và đứng dậy nào, nhanh lên..."
"Không đâu, em sẽ tự đứng dậy được, em buông tay anh ra rồi đấy, anh đi đi"
"Nhưng mà em vẫn chưa đứng dậy"
"Em giả vờ ngã để xem anh có thương không thôi. Lát nữa anh đi rồi thì em sẽ đứng dậy, tin em đi mà"
"Vậy thì anh đi thật đây, em phải đứng lên nha"
....
"Sao em còn chưa đứng lên?"
"Vậy sao anh lại quay lại?"
"Quay lại để chờ em đứng lên rồi đi"
"Anh đi đi... không là sẽ không bao h anh đi được nữa đâu"
"Anh không đi nữa nhé"
"Không được, còn nhiều thứ đang chờ anh, anh cứ đi đi"
"Còn em"
"Em không sao, tin em 1 lần nữa đi mà"
...
Em sẽ không bao giờ đứng dậy được đâu, nhưng em buộc phải buông anh ra thôi, để cho anh tự do trên còn đường của mình, không còn phải lo lắng cho em nữa, anh à, không ai thay thế được anh đâu, chúc anh đạt được những j anh muốn, đừng quên em anh nhé!
Không có em bên cạnh, anh phải biết chăm sóc cho bản thân mình đấy, đừng bận rộn wa mà quên luôn bản thân. Anh không được ngủ ngày thức đêm nữa đâu đấy.
Rồi một ngày nào đó anh thành công trên con đường công danh, anh hay tìm lại em anh nhé, để cho em biết rằng quyết định của em ngày hôm nay là hoàn toàn đúng