Thứ sáu, 12/09/2008 - 11:28:am
Em chỉ thích sự riêng tư trong khoảng trời riêng của mình. Nơi đó tự do nhưng tôn nghiêm.
Lắm lúc chỉ là ngụy biện cho cuộc sống này. Cho suy nghĩ. Cho lựa chọn. Cho mọi thứ. Của em.
Em cứ nghĩ như thế. Thế. Cho đến xa lắm. Và. Em quay lại tự mình bắt đầu nghĩ.
Như mặt trong của 1 cái áo. Người ta luôn có 1 mặt không cho ai nhìn thấy.
Sống. Với em.
Là 1 nỗi đau khổ.
Là 1 sự chờ đợi.
Là nghĩ.
Là luôn tự hỏi mình "Tại sao?" và không bao giờ biết câu trả lời.
Sống đôi khi chỉ là 1 khoảnh khắc.
Em cứ đau khổ như thế mãi...
Em đã lựa chọn 1 con đường cho tương lai mình. Nhưng nếu cái em muốn thôi thúc em nhiều quá. Em sẽ không ngần ngại bỏ cái tương lai đã chọn và bước. Vì đó cũng là 1 lựa chọn.
Tuổi 19 chông chênh....