Thứ sáu, 13/06/2008 - 08:56:pm
Anh yêu thương nâng niu và chiều chuộng em hết mức vậy mà theo thời gian anh thay đổi nhanh quá. Em đã tin anh, yêu anh bằng tất cả những gì ngọt ngào nhất, em đã dành tặng cho anh tất cả những gì đẹp nhất của thời con gái. Em nghĩ rằng anh sẽ yêu em và có trách nhiệm với em ...
Vết thương lòng anh để lại trong em qúa lớn để em bắt đầu lại một cuộc sống mới. Em thấy thật sự khó khăn, em sợ khi em đến với người ta em không thể quên nổi anh và em lại làm họ đau khổ như anh làm khổ em. Em không muốn họ chỉ nhận được những cái không tốt ở em vì những cái đẹp đẽ nhất của em em đã dành cho anh hết rồi. Vì thế mà em sợ yêu, sợ phải bắt đầu lại với một ai đó.
Ai đến với em, em cũng có ý định đề phòng, em sợ họ lại đối xử với em như anh đã làm, em mất hết lòng tin vào đàn ông rồi. Em chỉ thấy tất cả đều giả dối, đều chỉ yêu lúc ban đầu thôi còn sau này chắc họ tệ lắm. Ai cũng bảo em nên nghĩ thoáng một chút để đỡ khổ nhưng em không làm được, mọi chuyện với em thật khó khăn. Em đang cố gắng gượng đứng dậy sau những vấp ngã, sai lầm của mình để rồi không biết ngày mai sẽ ra sao.
Em là con một, em không thể làm theo quyết định của mình là sẽ không..... Bây giờ em về nhà đã có quá nhiều áp lực về chuyện gia đình rồi. Ba suốt ngày giục chuyện gia đình. Em biết ba lo cho em nhưng ba không hiểu em đã phải trải qua những chuyện gì. Em đang thực sự mệt mỏi, em thấy căng thẳng quá. Chẳng xác định được phương hướng nữa.
Nhiều lúc em nghĩ em cứ cố gắng giữ anh lại bên mình rồi chúng ta sẽ đến với nhau nhưng có lẽ em không làm được. Em sợ sự lạnh nhạt của anh, em sợ những tình cảm ban phát của anh. Em thấy mình như đang đi van xin tình yêu của anh vậy. Em đã bảo rằng không nhớ anh nữa nhưng sao khi xa anh mà không có tin tức gì của anh em lại thấy lo lắng và em lại đến bên anh. Em yếu đuối quá. Nếu anh cứ lạnh nhạt với em thì có lẽ em sẽ quên anh nhanh hơn nhưng mỗi lần gặp anh lại nồng nhiệt hôn em và ôm em làm em không sao có thể thoát ra cái cảm giác anh vẫn còn yêu em. Rồi em lại nuôi hy vọng, lại bắt đầu yêu anh như ngày đầu. Cuộc sống của em cứ tiếp diễn những ngày đầy đau khổ như vậy.
Lúc quyết tâm lắm nhưng lúc lại yếu đuối quá nên em không vượt qua được chính mình. Em sợ mình sẽ không thoát ra khỏi cái bóng của anh được. Phải làm gì để vượt qua được bây giờ hả anh? Em không thể nào thôi nghĩ về anh, thôi nhớ anh và thôi mong muốn được trong vòng tay anh cả. Em nhớ anh! Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng em yêu anh nhiều đến mức nào đâu. Anh luôn vô tâm mà. Em phải làm sao để quên được anh đây???