Blog

MY STORY 4_lầm lỗi

Chủ nhật, 26/10/2008 - 11:20:am

...lầm lỗi


  ... Cuộc đời ai mà chẳng có lỗi lầm, tôi không lấy đó là lý do để biện bạch cho những việc mình làm.Tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm về hậu quả mình gây ra,hẳn
bạn còn nhớ có lần tôi đã nói,chữ "hận" là chữ đầu tiên tôi được học trong đời từ ánh mắt của cha.
            
         Tuổi thơ của tôi tuy đi qua êm đẹp với những kỉ niệm lung linh cùng mấy thằng bạn thân ngày ngày cùng nhau chăn trâu cắt cỏ , thả diều.Nhưng trong sâu thẳm con người tôi , không phải lúc nào cũng là sự vui vẻ ngộ nghĩnh , đã lâu rồi tôi không còn là thằng nhóc vô lo vô nghĩ .Một phần cũng bởi gia đình tôi khi ấy rất nghèo , bố mẹ phải tha hương cầu thực miếng cơm manh áo trong tận sài gòn.Một mình bà tôi , già yếu, lại lo toan đủ thứ việc trong nhà không thể trông nom sát sao đứa cháu ít nói.Chị tôi cũng không thể vì chị có nhiều việc phải làm.Tôi trầm tình dần mà chẳng hay , ít nói và lì lợm  hơn rất nhiều.Đôi lúc cô dơn tôi không tìm đến chúng bạn mà chỉ 1 mình lang thang giữa cánh đồng mênh mông rồi ngồi 1 chỗ , suy nghĩ về những gì tôi chẳng thể nhớ nổi.Cứ thế tôi trưởng thành theo thời gian và điều tồi tệ về những ngày tháng lầm lỗi cứ thế xảy ra...
           
        Chẳng có gì làm lạ khi người ta nhắc đến tên tôi mỗi khi có vụ ẩu đả nào đó.Cũng không ngạc nhiên khi thỉnh thoảng lại có 1 cô gái đến gặp chị tôi khóc lóc.Tôi nhận thấy mình rất thích bạo lực, mặc dù tôi được sống trong tình yêu thương vô bờ của người thân.Tôi không yêu ai nhưng luôn tìm cách ve vãn mỗi khi có cơ hội và không ít người sập bẫy.Tôi không giải thích được tại sao lại thế, chẳng phải tôi ham muốn dục vọng tầm thường, tôi càng  không muốn thẻ cảm giác yêu đương.Dù sao đó chỉ là chuyện thường tình, tôi không quá day dứt vì điều đó

                 Tôi có 1 nhóm bạn , những người bạn thân của tôi , lại gần nhà nhau nên có chuyện gì cũng biết.Không ít lần chúng tôi cùng nhau trong những vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen.Tôi chẳng thể nhớ nổi có bao nhiêu lần như thế và bao nhiêu người quằn quại trong đau đớn dưới ánh mắt ngạo ngễ của đám bạn.Còn tôi ... chẳng có cảm giác gì.Đôi khi chỉ 1 cái nhìn hay 1 khoảnh khắc điên rồ kì lạ tôi muốn được làm cái gì đó , thật đáng tiếc "cái gì" đó lại là quả đấm

             Dường như nó đã thành thói quen .Có khi tôi bị trả thù , cũng ăn đòn bầm dập đau nhức thân thể mấy ngày liền.Nhưng nó chỉ làm tôi thêm hung hãn ,tôi trả lại cho kẻ đó gấp 10 lần.Dần dần rất nhiều người sợ tôi, nếu là con trai họ luôn tránh xa mỗi khi tôi lại gần, tôi thấy sự sợ hãi thái quá đó trong mắt họ.Nếu là con gái ngoài những đứa bạn của tôi cũng chẳng cô gái nào muốn ngồi nghe tôi tán tỉnh như trước.Tôi không buồn vì tôi cũng chẳng yêu mến họ, từ đó tôi cũng bỏ luôn thói trăng hoa

              Những cuộc chơi trác táng thâu đêm suốt sáng cuốn tôi đến 1 bến bờ khác mà ở đó tôi chẳng nhìn thấy mình nữa.Tôi tự lập, ngoài tiền học ra tôi chẳng khi nào xin thêm của mẹ 1 đồng .Tôi lao vào cờ bạc , lô đề và lấy tiền ấy tiêu pha, những lúc hết tiền tôi cũng nghỉ chơi không tiếc nuối.Đã từ lâu tôi không còn mặn mà với chuyện học hành , nhưng tôi vẫn thuộc diện học khá trog lớp.Tôi thấy hổ thẹn với những gì mà gia đình đã dành cho tôi, nhưng tôi không thể quay lại..

               Tôi và em cũng ở gần nhà nhau .Thực ra em thích tôi nhưng tôi chẳng mây bận tâm , tôi nghĩ 2 đứa là bạn thân với nhau ai lại làm chuyện ấy.Cũng vì ý nghĩ ấy mà có lúc tôi vô tư ôm ấp những cô gái khác trong lòng ngay trước mặt em.Tôi không thấy hay không để ý đến ánh mắt của em lúc đó.Tình yêu thì cuối cùng cũng đến lúc đó tôi mới hay tôi yêu em thật nhiều.Những lỗi lầm của tôi em không những không khinh rẻ tôi mà luôn khuyên can ,an ủi.Em luôn đến động viên mỗi khi tôi gặp khó khăn.Lần tôi bị trả thù thậm tệ nhất phải ở nhà mấy ngày mà chẳng thấy mấy cô bồ "hờ " đến thăm , chỉ có em bên cạnh kể lị những kỉ niệm ấu thơ cho tôi nghe .Tôi tìm thấy em , tìm thấy tình yêu đích thực đời mình

               Tôi vẫn chưa dứt ra khỏi thói chơi bời mặc dù lúc nào hình ảnh của em  cũng hiển hiện trước mắt .Tôi muốn mình có thể chấm dứt mọi chuyện

               Một tối mùa đông 05.....

               Cả nhóm đi chơi và bị "phục kích" trả thù.Chúng tôi không bất ngờ về chuyện này và luôn chuẩn bị tinh  thần.Sẽ chẳng có gì đáng ầm ĩ nếu đám thanh niên kia không mang theo do kiếm để ăn thua với chúng tôi.Chẳng biết lúc ấy tôi có bị ma nhập hay không hay có lẽ cái chữ "hận" lại bùng lên không đúng chỗ  ,đúng lúc.Có lẽ đó là ngày kinh hoàng nhất trong đời tôi, như 1 con dã thú khát máu, tôi làm cái điều mà ngay cả những chiến hữu cũng sững sờ câm lặng.Không đến mức giết chết người khác nhưng cũng đủ làm choáng váng tất cả.Cả đám thanh niên lăn lộn trên 1 màu đỏ của máu.Tôi sững người , chẳng nói chẳng rằng, tôi tự đi bộ về 1 mình

           Đêm ấy tôi đã khóc lần đầu tiên trong đời...

            Vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc 1 mình tôi giữa cánh đồng mênh mông đêm tối.Chỉ 1 mình tôi ngồi đó và khóc, lau lại thanh kiếm"bảo bối" ngày nào tôi thấy mình thật đáng chết , tôi không dám nghĩ đến sự chăm sóc ân cần của bà , sự mệt nhọc lao đao của cha mẹ vì miếng cơm manh áo cho 2 chị em tôi , không dám nghĩ đến cảnh người chị kính yêu vừa học vừa lặn lội bì bõm mò cua bắt cá lấy tiền mua sách cho tôi.Không dám nghĩ đến tình yêu mà em dành cho tôi, nụ cười , khoé môi ngọt ngào...

             Chôn vùi tất cả trog đêm đó, tôi không  dám nghĩ ngày mai mình có thể làm lại những chuyện trước đây

              Nhưng cũng kể từ đó tôi không còn muốn nói chuyện với ai nữa , tôi muốn 1 mình.Tình yêu của em dù có lớn đến đâu cũng không xoá nhoà những lỗi lầm của tôi.Tôi không thể quên, không thể không day dứt

              Có lúc tôi muốn ai đó cho mình 1 trận nhừ tử , có lúc tôi đã muốn thế

              Tôi đã nghĩ đến 1 nơi nào đó xa xôi chỉ có tôi , không ai biết tôi là ai , tôi sẽ sống ở đó để tìm sự lặng lẽ bình yên của riêng tôi

              Tôi không thể yêu em được nữa , hay ít ra cũng không thể để em cứ tiếp tục yêu mình.Tất cả có thể tha thứ nhưng tôi thì không thể thứ tha được, tôi luôn bị ám ảnh

              Đến lúc tôi có thể gượg dậy , đến khi tôi có thêm niềm tin và nhận ra chân lý thực của cuộc sống thì tôi lại muốn theo đuổi niềm đam mê của mình.Tôi khôg quan tâm đến tiền bạc , cũng không bao giờ nghĩ đến 2 chữ lợi danh và cách tốt nhất là chia tay tình yêu

               Tôi vẫn yêu em như ngày nào nhưng tôi không thể đến với em lần nữa bởi bây giờ em đã có cuộc sống của mình.Có thể em cũng vẫn yêu tôi, có thể sau này tôi yêu 1 người con gái khác nhưng sẽ chẳng khi nào tôi quên được em cũng như tôi chẳng dám chắc mình co yêu ai như đã yêu em.Với tôi em không chỉ là tình yêu đầu tiên mà còn là người cho tôi ánh sáng để tôi thoát khỏi bóng đêm tội lỗi

              Những lỗi lầm quá khứ vẫn còn đó chẳng bao giờ biến mất,nó vẫn còn trong tôi , mãi mãi nhưng tôi sẽ không sống vì nó nữa.Suy cho cùng quá khứ chỉ là quá khứ mà chúng ta sống bằng hiện tại.ĐÓ MỚI LÀ CUỘC SỐNG.......................
...................................................
..........................
..........




 

Các Bài Blog Khác Của win17k
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!