Blog

MY STORY 3_ĐAM MÊ

Thứ tư, 22/10/2008 - 10:14:am





 

...đam mê


               Ai chẳng có 1 niềm đam mê của riêng mình , tôi cũng thế , cũng có 1 niềm đam mê bất diệt

            Từ nhỏ tôi đã có khiếu làm văn hay , tôi không thích những tiết học văn trên lớp nhưng lại luôn được điểm cao hơn chúng bạn dù tôi chẳng chăm chú gì .Tôi nhận thấy mình có khả năng viết văn .Tôi định đi theo con đường đó nhưng lại thôi , với tôi nó hấp dẫn nhưng không tuyệt đối.Những bài thơ tình con cóc mà tôi viết bừa trong giờ học lại khiến ối nàng phải chăm chú đọc.Tôi thấy vui

            Tôi học khá tốt , liên tiếp trong 12 năm học tôi luôn được tổng kết loại khá giỏi.Tôi thừa nhận mình rất lười học , có khi cả ngày tôi chẳng thèm động đến sách vở .Vì những khi ấy tôi đang "bận" tập trung cho niềm đam mê kia

             Tôi thích vẽ từ nhỏ , tôi có năng khiếu hẳn hoi, trong trường mỗi khi có đè tài về mỹ thuật hay những lần làm báo tường thì cái tên của tôi lại nổi lên như 1 hiện tượng.Qủa thật tôi thấy mình vẽ rất đẹp 

            Đáng tiếc là bố mẹ tôi lại không cho như thế, chẳng biết có phải cuộc sống lúc đó khó khăn hay không mà mẹ tôi thường nói rằng , học nghề vẽ sau này chỉ có chết đói.Tôi vẫn mê vẽ nhưng tôi không dám thể hiện điều đó ra như trước nữa

            Tôi cất giấu niềm đam mê của mình vào trong lòng.Tôi tự hứa với mẹ sẽ không động đến bút chì nữa để tập trung cho việc học.

             Làm sao tôi học cho nổi.Tôi chỉ thích ngồi 1 mình thật yên tĩnh để vẽ.Tôi suy nghĩ về nhiều thứ , có lúc tôi thấy mình giống 1luật sư hơn, tôi luôn tự đặt câu hỏi tại sao rồi lại tìm câu trả lời.Có lúc thất bại , có lúc thành công , mỗi lần tìm ra câu trả lời tôi thấy mình thật giỏi

              Tôi vẽ lén lút mỗi khi rảnh rỗi.Chẳng thế mà có nàng chết mê mệt mấy hình tôi vẽ .Tôi hay vẽ cho mấy thằng bạn đem tặng bạn gái và lần nào cũng thu được thắng lợi rộn ràng.Tôi thấy niềm vui mỗi khi mình vẽ xong 1 bức tranh

              Thực ra đó là quãng thời gian trước đây  thôi, vả lại ở quê tôi không mấy người biết vẽ nên tôi đựoc xem là giỏi nhất .Đem mấy bức hình của tôi đặt bên những tác phẩm của mấy anh chị trường mỹ thuật thì thật là quạ với công.Tôi không buồn dù sao tôi cũng chẳng được học hành tử tế, tự tôi mầy mò và tìm ra cách vẽ trên các chất liệu

              Tôi giấu bố mẹ đi thi trường kiến trúc .Tôi hồi hộp chờ kết quả  dù biết chắc rằng  mình thi trượt.Tôi không học thì tất nhiên không thể biết cách vẽ của kiến trúc .Mấy ngày ở Hà Nội trước kì thi tôi cố gắng lân la tại các nơi dạy vẽ để tìm hiểu  về cách đánh bóng , dựng tượng...

              Mấy ngày ngắn ngủi chẳng thể giúp  tôi thay đổi kết quả , nhưng dù sao tôi thấy thật ự tin khi chỉ còn thiếu 0,75đ nữa để đạt điểm chuẩn .Đó là 1 thành công với tôi

             Sau kì thi ĐH tôi đi bộ đội , một quyết định bất ngờ với nhiều người .Tôi muốn đi tìm 1 nơi xa cách để quên đi tất cả , quên đi những vui buồn cuộc sống , quên đi quá khứ tồi tệ , quên đi tình yêu , quên đi cả những lỗi lầm của mình, tôi muốn quên hết để trở thành 1 người mới

             Số phận đưa tôi đến hòn đảo CôTô , tôi đóng quân ở đó

             Tôi cố quên nhưng càng cố càng không thể quên.Mỗi khi đêm xuống , niềm đam mê kia lại bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết , tôi không thể chịu được , tôi không thể rũ bỏ tất cả như tôi nghĩ

             Tại sao tôi lại không thể theo đuổi niềm đam mê của mình

            Tôi khát khao được trở lại

             Người yêu phụ bạc tôi, tôi buồn nhưng không quá bất ngờ vì tôi đã biết được điều đó trước khi nó xảy ra.Đau đớn hơn chính tôi là người nói chia tay để mang vào mình 2 tiếng "phản bội".Tôi ghét nhất là 2 từ đó nhưng giờ tôi là thằng phản bội.Tự hỏi tại sao những lúc mặn nồng bên nhau tôi lại không thể tưởng tượng có ngày hôm nay .Tôi không tiếc gì người yêu của mình vì chính em là người thay lòng và buộc tôi phải làm điều tôi ngàn lần không muốn.Tôi chỉ tiếc và day dứt cho mối tình đầu đẹp thơ mộng

              Tôi càng muốn trở lại hơn để cho mọi người thấy rằng ........"tôi chưa chết"

              Tôi buôn ba , nếm trải mọi gian nan , làm bằng nhiều nghề để sống , vãn biết cuộc  đời muôn hình muôn vẻ nhưng tôi thấy buồn vì mình không có cơ hội thực sự
Tôi làm vẽ áo dài được 1 thời gian thì phải bỏ dở vì 1 số lý do.Một điều tồi tệ ập xuống khiến đôi tay tôi không làm theo những gì tôi muốn.Tôi tiếc vì tôi thấy yêu cái nghề ấy, tôi chưa thể trở thành 1 nhà thiết kế áo dài như tôi muốn

                Đến giờ tôi vẫn chờ,vẫn tìm , vẫn khao khát được vẽ áo dài nhưng chưa có chốn dung thân

                  Tôi không quá thất vọng vì tôi biết tuổi trẻ của tôi còn rất dài
...................................................
...................
........  


 

Các Bài Blog Khác Của win17k
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!