Thứ hai, 20/10/2008 - 10:01:am
Dường như với nhiều người, tuổi thơ luôn là quãng thời gian đẹp nhát mà mỗi khi nhớ về nó ta lại ngậm ngùi tiếc nuối .Ai cũng có tuổi thơ nhưng nó tác động đến mỗi người theo nhièu cách khác nhau , có thể tốt có thể xấu
Tôi chẳng thể nói với tôi là tốt hay xấu.Nhiều lúc tôi cho rằng đó là 1 tuổi thơ đẹp có lúc lại nghĩ khác.Mâu thuẫn là không thể tránh khổi , dẫu sao tôi cũng cảm thấy vui khi nhớ về nó
Bố tôi là dân gốc Bắc, mẹ tôi là người Nam ở miền Tây sông nước .Tôi sinh ra trong đó
Từ những ngày đầu tiên biết vui đùa cùng bạn bè , hình ảnh dòng sông hiền hòa cùng những rặng cù lao xào xạc đã in đậm trong tâm trí tôi.Có những ngày thơ thẩn đứng bên bờ đếm những con nước hay 1 chiếc lá bèo trôi lửng lơ .Hay những rặng dừa xanh soi bóng đôi bờ, những lời ru của mẹ , nhưng điệu hò nam bộ thân thương.Hoặc khi tôi bắt gặp người thiếu nữ áo bà ba sương gió trên chiếc xuồng nhỏ chông chênh giữa dòng.Tất cả thật đẹp
Rồi khi gia đình phá gia bại sản , phải rồng rắn kéo nhau về Bắc, trong sâu thẳm ánh mắt người cha tôi thấy nỗi hận, hận cho cuộc đời đen bạc., hận lòng người thay đổi, hận cho số phận không theo ý muốn.Sẽ thật khó giải thích , vì ngày đó cha mẹ tôi cưới nhau chỉ với 2 bàn tay trắng nhưng nhờ chịu khó lao động cần cù mà họ tạo dựng được cơ ngơi khá đoàng hoàng rồi lại trắng tay. Cái ánh mắt của cha vô tình rọi vào trong tâm trí thằng nhóc nên 5 như tôi và chữ hận cũng là chữ đầu tiên trong đời tôi được học
Về bắc , vì miếng cơm manh áo , cha mẹ tôi lại lên đường tha hương cầu thực trong tận sài gòn, tôi và chị ở lại với bà nội.Bà tuy gìa nhưng vẫn cố chăm sóc hai chị em tôi chu đáo.Tôi không thể nào quên những buổi trời mưa đường xa lầy lội bà dắt tôi đến trường , tối lại đến đón, hay những lần bà thức thâu đêm chăm sóc tôi trong 1 lần ốm nặng.Vì nhà nghèo khôg có nhiều tiền mua thuốc "xịn" , bà lại lặn lội mò mẫm từng loại thuốc dân dã mong tôi sờm khỏi bệnh .Chị tôi nữa , hơn tôi 2 tuổi nhưng cũg phải làm lụng vất vả vì cuộc sống gian khó.Ngoài học ra , chị còn làm đủ thứ để có thêm tiền mua sách, lúc thì bì bõm giữa trưa nắng mò cua bắt cá , lúc thì sục sạo khắp cánh đồg mênh mông mót từng bông thóc rụng.
Tôi có những người bạn tốt, cùng nhau chăn trâu dắt nghé , thả diều chơi khăng.Nhưng lúc nào cũng vậy , nỗi ám ảnh về chữ hận luôn nhức nhối trong tôi theo thời gian.Chẳng biết có phải vì nó không mà tôi lại bắt đầu 1 con đường chẳng giống ai với bao lõi lầm đáng trách...............
.........................................
.................
.........