Blog

CHỊ

Thứ tư, 15/10/2008 - 11:10:pm





              chị




         Bạn còn nhớ chứ , nhà tôi khi ấy nghèo lắm,tôi , chị tôi ở với bà nội, mà bà thì già rồi nên đương nhiên chị tôi phải gánh vác 1 phần lớn công việc trong gia đình

         Chị hơn tôi 2 tuổi, nhưng chin trưởng thành hơn cái lứa tuổi của chị rất  nhiều, chính cái cuộc sống nghèo hèn lam lũ đã cuớp đi tháng ngày tuổi thơ ngộ ngĩnh của chị mà thay vào đó là 1 con gnười chai sạn vì mưu sinh miếng cơm manh áo

           Chị học giỏi và rất chăm học dù thời gian không có nhiều như chhúng bạn, chị chẳng cao giờ tủi thân vì điều đó , đi học về chị lao ngay vào những công việc đã định sẵn , còn rảnh rỗi lúc nào thì học, thế đấy nhưng năm nào chị cũng được học sinh giỏi

           Chị làm nhiều việc lắm, lúc thì mò cua bắt cá , lúc thì xách tíu ra đòng mót những bông thóc rụng,chị bắt cá giỏi lắm ngày nào cũng được đầy giỏ , nhưng chị chỉ để lại mấy con cá nhỏ mang về, những con to chị bán lấy tiền mua sách cho tôi, ngày ấy tôi đâu biết gì đâu nên nhiều khi cũng tức chị lắm

          Mỗi lần chị đi bắt cá tôi lại ra đầu ngõ ngồi chờ chị về để xem những con cá to béo vàng, lần nào cũng vậy chị chẳng bao giờ đem về cho thằng em thoả chí,tôi thấy nhiều lần bắt cá về chị vào đun bếp mà mắt chị đỏ hoe, tôi biết là chị khóc chứ chẳng phải do khói rạ, từ đó tôi cũng không đòi ăn cá to hay điều gì nữa

           Rồi 1 hôm thật bất ngờ khi chị xách về toàn những cá rô to béo vàng, chị nói rằng hôm nay ế không có người mua nên đem về cho tôi ăn, tôi biết là chị nói dối nhưng cũng vui lắm

          Chị rán cá thơm lừng, còn nấu canh rau ngót với thịt cá rô nữa làm ôi thèm nhỏ cả nước dãi

            Tối hôm đó ba bà cháu tôi được ăn cá thoả thích mà chị đã lặn lội từ giữa trưa để bắt về , chị nhìn tôi ngồi xăm xăm vào đĩa cá mà phần rau cho chị nhưng chị không giận, chị chỉ cười , nụ cười hiền hậu nhất mà tôi từng biết đến

           Nay chị tôi đã trở thành 1 giáo viên trẻ, còn tôi vẫn là 1 gã lang thang nay đây mai đó phiêu dạt giang hồ , không nơi nương tựa không anh em họ hàng, cũng không bạn bè thân thích, một mình nơi đất khách quê người buôn ba ,tôi thấy xấu hổ với tình yêu thương của chị , nhưng chị không bao giờ trách móc gì tôi, chị biết niềm đam mê lớn nhất đời tôi và chị đã động viên tôi không nên dừng lại dù rằng tôi biết có lẽ suốt đời tôi chẳng bao giờ thành công, dù sao tôi cũng an lòng vì có 1 niềm tin bất diệt mà người chị tuyệt vời nhất luôn giành cho tôi

            Mong sao tôi đủ tỉnh táo và dũng cảm để biến những hoài bão thành hiện thực có như thế tôi mới không hổ thẹn với cuộc đời này dù còn rất trẻ


                                                       win17k

Các Bài Blog Khác Của win17k
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!