Thứ hai, 13/10/2008 - 12:00:pm
bà
Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm , bố mẹ phải đi làm xa trong tận SG . Tôi và chị ở nhà với bà.Bà già rồi , tóc trắng như mây nhưng bà vẫn cố gắng nuôi dạy chúng tôi nên người.Bà chỉ cho hai chị em tôi thấy điều hay lẽ phải, giúp chúng tôi biết phân biệt đúng sai, dạy chúng tôi sống phải biết yêu thương đồng loại
Ông tôi hi sinh trong chiến tranh chống Mỹ, nhưng thân xác ông đã vĩnh viễn ở lại chiến trường.Bao nhiêu công lao tìm kiếm cũng vô ích , đến giờ những gì còn lại của ông chỉ là tấm ảnh bạc màu hoen ố vì thời gian.Không tìm được xác ông , đó là nỗi day dứt lớn nhất của bà
Bố mẹ tôi chưa về bà buồn lắm nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao
Tôi thấy bà khóc .Tôi lo lắng không yên , lần đầu tiên trong đời tôi thấy những giọt nước mắt của bà , trước đây dù nhà nghèo , 3 bà cháu bữa rau qua ngày , vất vả khổ cực nhưng bà vẫn dạy tôi không bao giờ được khóc , không bao giờ được thấy khó khăn mà nản lòng.Vậy mà ,sao bà lại.....
Bà nói cho chị em tôi hay, mai là ngày giỗ ông mà trong nhà hiu quạnh quá nên bà thấy tủi.Cùng là đồng đội mà những người khác con đàn cháu đống sớm hôm vui vấy con cháu, còn ông.....
Đã thế bố mẹ tôi cũng không về được nhưng bà không trách gì.Chỉ tại cái số nghèo hèn cứ đeo bám chúng tôi .Càng nghĩ bà càng chua xót hơn
Bà kể cho tôi nghe về ông .Bà khóc , chúng tôi cũng khóc
Sáng sớm tôi và chị đã dậy .Hai chị em mon men luồn lách khắp các ngõ ngách nơi làng quê nghèo nàn tìm những bông hoa cúc.Đến tận trưa mới về.Thấy chúng tôi bà mừng lắm, bà đi tìm cả sáng nay mà không thấy vì chúng tôi không nói cho bà biết
Ngày giỗ ông tôi năm đó , tôi còn nhớ là mùa hè năm 98 khi tôi tròn 10 tuổi.Một ngày giỗ đơn sơ mộc mạc, chỉ có 1 con gà bằng vụm tay và mấy bông cúc của hai chị em tôi .Thế thôi, nhưng tôi biết nó còn ý nghĩa hơn hàng vạn mâm cao cỗ đầy
Gìơ chị tôi đã ra trường trở thành người giáo viên trẻ như vẫn hằng mơ ước.Còn tôi học vấn dở dang , không đáp ứng được sự kì vọng và tình yêu thương của bà.Hai mươi tuổi đầu tôi vẫn lang thang mưu sinh cuộc sống, phiêu dạt đây đó với bao hoài bão tuổi trẻ chưa thành.Tôi thấy hổ thẹn với bà nhưng tôi cũng biết bà chẳng bao giờ thất vọng về tôi
Bao nhiêu năm rồi lời bà dạy còn văng vẳng bên tai"nghèo cho sạch rách cho thơm".Người bà tôi hết mực yêu thương kính trọng giờ vẫn ở quê nhà chờ ngày thấy tôi được bay cao .Dẫu biết điều đó có thể chẳng bao giờ xảy ra nhưng bà vẫn chờ vì trọn cuộc đời bà là 1 tình thương bao la vĩnh cửu
win17k