Thứ hai, 16/06/2008 - 09:46:pm
Cô gái nhỏ ơi !
Một ngày trôi qua như thế nào hả em? Bình yên không ? Vui vẻ không?
Ngày lại ngày có những chuyện phải chấp nhận thôi cô bé à ! Dù muốn hay không vẫn phải nở một nụ cười yêu thương. Em vẫn hồn nhiên phải không ? Câu trả lời có lẽ là "Có". Mà dù thế nào cũng là "có" em nhé !
Tôi vẫn mong cô bé nói là bình yên biết bao ...
Lặng lẽ đi đến cái còn đường mỗi ngày , lặng lẽ ngồi thẫn thờ . Em đau , em đau lắm ! Cái cơn đau bình thường ấy cứ như vật vã em ! Cô bé ngồi mân mê chiếc điện thọai ..bấm bấm từng số đã lưu và tự hỏi :
" Liệu ai có nhớ đến em, liệu ai sẽ là người mà em gọi khi cấp bách nhất ???"
Số nhà chăng ?chị ư? Bạn thân? bạn ? Hay là một ai đó ?
Chua chát thay không ai cả ? Không ai trong cái tâm thức của em mà em có thể gọi được. Không ai mà chợt xuất hiện trong đầu óc em lúc đó ! Trống rỗng !
Nhà à - sợ lo lắng
Nhỏ bạn - Lúc này nó đang làm , không muốn làm phiền. Nhưng em có thể chia sẻ mọi thứ nhưng sao mà trong lúc đó nó không xuất hiện.
Chị - chị còn gia đình mà , mà chị xa quá !
Bạn ! ai sẽ đến bên ta !?!
-------------------------------
Cơn đau dường như đã bớt ! Vẫn ngồi thừ đó xem qua loa mấy cái số cứ nhảy tới nhảy lui !
Cầm cái điện thọai bấm 1 chữ và gửi đi !
Gửi tất cả những người mà có thể nghĩ ra lúc đó ! Đơn giản là chỉ muốn nghe một tiếng "bíp bíp " của tin nhắn. Đơn giản thế thôi !
Cô bé à ! sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy !
Thế mà vẫn làm đấy chứ !
Có nhiều người vẫn muốn gửi nhưng sao mà sợ và thế là ko gửi !
bíp bíp ..bíp bíp ..bíp bíp
Âm thanh đó mới dễ thương làm sao? nghe ấm ..ấm lắm!
Đứng dậy ! Tươi tỉnh như chẳng có gì và thế là em lại bước đi !
------
Em à ! .............
-------
Một ngày bình yên mà !
Vui vẻ chắc là không ? nhưng thỏai mái thì "yes"