Thứ năm, 08/05/2008 - 09:07:am
Không nhí nhố nữa ...Không ồn ào nữa ...Không xí xọn nữa ...Không nhiều chiện nữa ...
Cafe Gò Vấp
Không biết từ bao giờ mà mình lại đi tốt lên Gò vấp chỉ để uống cafe . Giữa cái Sài Gòn phồn hoa này , quán cafe mọc lên như nấm , không ít cái rực rỡ sắc màu và đủ phong cách . Cứ long nhong thành phố cũng chán thế là lên Gò Vấp. Thực ra lý do chính màmình lên đó làchỉ để uống cafe và trò chuyện cùng chị L. Mình quen chị rất tình cờ mà mình tin là có duyên làm bạn với nhau. Bạn có tin không khi hai con người hoàn toàn xa lạ...cùng đi trong một chuyến đi chơi , không biết tý gì về nhau thậm chí cả tên , cùng ở chung phòng .Chỉ trong vòng 1 tiếng thì đã trò chuyện rôm rả như là hai người bạn thân thiết từ thuở nào . Tâm sự suốt đêm thâu ..về tất cả mọi thứ .
Mình hoàn toàn tin vào điều đó !
Chỉ cần dùng tấm lòng để soi một tấm lòng thì sẽ tìm thấy tình bạn . Từ đó mình lên GV thăm chị cùng trò chuyện những lúc chị hay mình có chuyện buồn.
Quán ở trên đó không đẹp bằng thành phố nhưng có những nét rất riêng ...Thoáng mát và rộng rãi ...yên tĩnh và nhẹ nhàng. Cafe cũng ngon không kém gì những quán đắt tiền trên TP.
Thói quen duy nhất khi ngồi vào quán là 2 ly cafe sữa , không cần menu , chưa cần hỏi .
Đời chị chông gai đời tui nhẹ nhàng hơn nhiều ..nhưng dường như đụng nhau ở chỗ là gút mắc , không suôn sẻ . Đặc biệt khi gặp nhau chúng tôi nói rất nhiều về mọi thứ ...ko bao giờ nhàm chán. Mình nói câu đầu ..chị đã hiểu câu cuối . Bây giờ mới biết câu ..tri kỷ khó tìm...và mình trân trọng tri kỷ .
Bạn bè , tình bạn là thứ mà mình quý nhất .Nhờ nó mà mình vượt được nhiều chuyện , được trưởng thành hơn rất nhiều! :)
Mình không tin vào chữ mãi mãi , chị cũng vậy và chị nói rằng mình sẽ là bạn chị thế thôi !