Tổng số bài viết: 3
Sắp xếp theo: Hiển thị:
1 nụ hôn, 2 năm dài,3 lần khóc,4 lần anh đã thăm mộ em!!
Chủ nhật, 07/12/2008 - 03:06:pm
Chủ nhật, 31/08/2008 - 02:15:am
Người hàng xóm huyền bí,
Có lẽ buổi sáng nay cũng bình thường như bao ngày khác nếu không có sự xuất hiện của anh. Chúng ta đã giáp mặt nhau lần đầu tiên trong thang máy. Chắc anh không để ý đến con bé thắt hai bím tóc trong bộ quần áo thể thao len lén quan sát anh vì anh quá bận rộn di chuyển những thùng đồ nặng trĩu. Không hiểu tại sao, chỉ mới gặp anh trong vài giây, con tim em đã bồi hồi xao xuyến. Có phải là nhất kiến chung tình không anh?
Em âm thầm theo dõi anh đến tận cửa căn chung cư mà anh đang dọn vào. Em nấp sau bức tường, len lén nhìn anh nâng những thùng đồ nặng nề kia một cách thật nhẹ nhàng. Mồ hôi thấm ướt chiếc áo thun trắng mà anh đang mặt, bó chặt thân hình thật vạm vỡ và lực lưỡng. Sự tò mò muốn tìm hiểu lai lịch của anh dấy lên trong tâm trí em. Anh là ai? Từ đâu đến? Làm nghề gì? Gia cảnh ra sao? Những câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong đầu đưa đẩy đôi chân đang khép nép sau bức tường bước đến trước mặt anh và hỏi cho rõ. May thay, đôi chân ốm yếu không đủ sức đưa toàn thân bủn rủn của em ra khỏi chổ nấp thân ấy, không thì có lẽ trong thâm tâm của anh em sẽ trở thành một con bé khùng điên và nhiều chuyện.
Sau khoảng nữa tiếng đồng hồ thập thò thập thụt ấy, em lấy hết can đảm tiến về phía anh. Khoảng cách giữa chúng ta càng thu hẹp, tim em đập càng nhanh, tâm trí em hỗn loạn. Em tưởng anh sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của em nhưng hình như anh không để tâm đến chuyện gì khác ngoài việc xê dịch đồ đạc của mình. Vì thế em lặng lẽ bước ngang qua và tiến về căn hộ của của mình.
Anh hàng xóm huyền bí, em sẽ gọi anh như thế cho đến khi em biết được tên anh. Cảm ơn anh đã mang làn gió mát lãng mạng của mùa thu đến góc phố này. Hi vọng một ngày nào đó anh sẽ để ý đến con bé đã yêu anh đơn phương ngay từ giây phút đầu gặp gỡ.
Cô bé hàng xóm
1 nụ hôn,2 năm dài,3 lần khóc,4 lần anh đã thăm em
Chủ nhật, 31/08/2008 - 02:13:am
Em, người yêu dấu!
Giờ đây chắc có lẽ nơi thiên đàng ấy em đã được bình yên rồi phải kô em? đã 2 năm dài từ ngày em rìa khỏi anh và trần thế.Trong một vụ tai nạn đã cướp mất đi mạng sống của em trong cuộc đời anh rồi, anh đau đớn trong lòng, mỗi khi đến sinh nhật hay noel anh thường ra mộ em để thăm viếng và tặng bông nhưng kô biết em có nhận và thấy được kô? Anh nhớ 2 năm về trước cũng chính ngày noel đêm chúa ra đời thì một tai nạn đã dán xuống đời em và cướp đi mạng sống an bình của em đang hiện có. Anh căm ghét những người uống rựu lái xe!!! anh căm ghét họ lắm bởi chính vì họ mà 2 năm dài này anh đã kô còn nghe được tiếng em cười nói bên tai anh nữa
Anh còn nhớ ngày hôm ấy anh đã cùng em đi rước chúa hài đồng và anh đã lén hôn vào má em trong lúc em nguyện cầu để rồi đôi má ấy dần dần đỏ ửng lên vì cái giá lạnh hay vì thẹn thùng của một người thiếu nữ? sau khi cầu nguyện xong thì em đã nhéo anh một cái thật là đau nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vì đã làm được điều mình muốn. Thế mà anh vẫn còn tham lam, còn muốn được thật sự hôn lên đôi môi ấy của em, nhưng em không chịu đã rượt anh mà đòi đánhvì trong lúc kô chú ý nên đã bị một chiếc xe honda say xỉn đâm vào người và em đã té ra xa. Anh hoảng sợ trước vụ tai nạn khiếp đảm đó đã lo gọi xe cấp cứu nhưng anh kô thể đợi nó đến mà anh phải bồng em trên tay và chạy đến bệnh viện cấp cứu gần đó ngay lập tức. Em kô làm ra vẻ đau đớn mà em còn gượng cười để anh khỏi phải lo sợ !!!! em còn nói với anh một câu mà cho đến tận bây giờ anh kô thể nào quên được "Anh có biết không? em đã chờ nụ hôn đó lâu lắm rồi " và rồi vì cơn đau nên em đã ngất đi trên tay anh.Em bướng bỉnh lắm em biết kô? nếu em đã chờ nụ hôn ấy từ anh lâu rồi thì tại sao lại còn làm eo làm giáng kô chịu đứng im cho anh hôn mà lại phải rượt anh đánh để rồi phút giây nghiệt ngã lại đến với em!!!
Máu ở vết thương đầu của em đã nhỉu từng giọt, từng giọt, từng giọt...như những hạt nước mắt đắng cay của anh đã rơi từng hạt, từng hạt, từng hạt.... chiếc áo trắng học sinh của anh đã được nhuộm đầy máu của em khi anh lật đật bồng bế em vào bệnh viện nhưng đã quá muộn....bác sĩ nói em đã đến hồi không thể cứu vãn được nữa vì vết thương quá nặng và kô được cứu chữa kịp thời nên em đã ra đi mà kô một lời từ biệt.
Đếm đến thời gian này thì em đã ra đi được hai năm rồi em nhỉ? mỗi lần đến sinh nhật em vào ngày 28 tháng 5 anh luôn mang hoa và bánh sinh nhật đến phần mộ để tặng và ăn cùng em dẫu biết rằng em ăn kô được. Mỗi khi đông lạnh về,noel tới anh cũng đến nơi mộ phần của em để thắp nhan, để khóc tiếc thương và tâm tình cùng em để em biết rằng nơi trần thế này còn có một người vẫn hoài thương đến em.
kí ức năm thứ 2 em rời xa anh
