Blog

Cái bóng

Thứ bảy, 14/03/2009 - 05:35:pm

    Tôi làm ở một công ty nhỏ, công việc bình thường. Ngày đi giao hàng cho khách, thời gian còn lại là… ăn và ngủ. Tất cả những gì liên quan đến con người tôi đều ở mức trung bình. Tiền lương cũng chỉ ở mức trung bình, đủ cho tôi trang trải cuộc sống. Không nhật báo, không internet, không bạn bè đàn đúm. Tôi chỉ có một chiếc radio nhỏ xíu bằng bàn tay để nghe những lúc rảnh rỗi. Mà đôi khi cũng chẳng biết nghe gì nữa, bật lên chỉ để có tiếng nói trong phòng. Căn phòng tôi chẳng bao giờ mở cửa.
    Những dịp cuối tuần hày ngay lễ, mấy phòng kế bên thường tổ chức gặp gỡ, nhậu nhẹt, hát hò. Tôi cực ghét chuyện này và coi đó là thú vô bổ. Vì vậy, hễ đi làm về, tắm rửa và ăn cơm xong là tôi vào phòng đóng cửa lại. Tôi tự biến mình thành một loại robot được lập trình bằng những câu lệnh đơn giản.  Tôi dường như là một cái gì đó tách hẳn khỏi cuộc sống, lặng lẽ về và lặng lẽ đi. Tôi chẳng tin ai cả. Bản thân tôi còn không tin ở mình thì nói gì đến chuyện tin người. Trong suy nghĩ của tôi, người ta gặp gỡ, quan hệ chỉ để chơi đểu nhau, cắn xé nhau, hay thỏa mãn nhau mà thôi. Chẳng có giá trị quái nào hết. Nói chi xa xôi, liền kề phòng tôi có một cặp. Thời gian đầu còn hú hí, rúc rích với nhau suốt ngày. Bây giờ thì mỗi ngày mà không chửi bới, thóa mạ nhau thì chắc họ không chịu được. Thỉnh thoảng lại nghe giọng thằng đàn ông gầm gừ:
- Con đĩ chó! Mày mang tiền cho trai mà không nếm xỉa gì đến tao. Tao sẽ giết mày, giết luôn thằng chó kia bây giờ.
Con ả cũng không vừa:
- Tao là chó thì mày là gì? Mày còn khốn nạn hơn cả chó nữa. Mày bám váy tao, mày moi ruột tao còn chưa đủ hay sao?
- Á à, con đĩ ngựa này.
    
Rồi sau đó là tiếng huỳnh huỵch, tiếng kêu gào, tru tréo… Và cũng chẳng ai can ngăn. Chuyện mình lo còn chưa xong, lo gì chuyện người khác. Xóm trọ vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Mà tôi cũng không tỏ tường những cư dân xóm trọ này làm nghề gì. Chỉ biết, đàn bà mới sáng sớm đã tụ tập, miệng phì phèo thuốc lá, quần áo thì xộc xệch, hở hang. Đàn ông thì ngồi lờ đờ trước cửa, trước mặt lúc nào cũng thấy mấy chai rượu, mắt thì đục ngầu, gườm gườm thấy gớm.. Nghe có lần bà chủ phòng trọ nói “Bọn họ sống nhờ tiền ở bển”. Tôi cũng chẳn bận tâm làm chi.
  
Hôm nay là thứ thứ bảy, 8h tối. Mấy tiếng “1,2,3, Dzô” của phòng kế bên làm tôi khó chịu. Chẳng hiểu người ta “Dzô” vì cái gì nữa. Mà cái gì “Dzô” mới được chứ? Tôi vặn volume to lên mong át cái từ vô nghĩa kia nhưng chẳng ăn thua. Cái radio của tôi bé nhỏ quá, chẳng nhằm nhò gì so với những giọng đang thăng hoa bởi hơi men kia. Bất lực, tôi nhìn qua vách tường đã xuống cấp, ran nứt và loang lổ. Tôi thấy cái bóng của tôi. Ngày qua ngày, cái bóng như đã in hẳn vào tường, như đã được vẽ lên đó, như là một cá thể độc lập thoát thai từ chính tôi. Lắm lúc, lẩm bẩm một mình chán, tôi quay qua nói chuyện với cái bóng để mong tìm sự chia sẻ.
   
Hôm nay tôi muốn ra ngoài quá. Đã lâu lắm rồi tôi không ra ngoài. Tôi sợ đám đông. Trước đám đông, tôi thấy mình thảm hại và thấp kém. Nhưng hôm nay tôi muốn ra ngoài.Tôi hít mấy hơi thật sâu để lấy can đảm rồi nhìn cái bóng. Nhưng kì lạ thay! Cái bóng đã không còn đó nữa. Tôi hốt hoảng thật sự. Tôi sợ lạc mất chính mình. Tôi cuống cuồng tìm khắp ngóc ngách của căn phòng nhưng chẳng thấy. “Nó đi đâu nhỉ”. “Hay là biết mình có ý định ra ngoài nên nó đi trước”. “Biết tìm đâu bây giờ? Trời ơi”. Tôi lao ra ngoài, bỏ qua nỗi sợ đám đông, bỏ qua những định kiến thâm căn cố đế bấy lâu đã ngự trị trong tâm trí. Tôi vừa đi vừa nhìn xuống chân mình. Tôi thấy những người đi qua tôi đều có bóng của họ qua ánh đèn đường. Riêng tôi không thấy bóng tôi. Nỗi lo lắng nhân lên theo từng phút, mồ hôi vã ra, miệng khô đắng, mỏi mệt. Tôi ghé vào quán nước.
   
Hút xong điếu thuốc, tôi thấy khá hơn. Ngoài đường, người ta đi tản bộ nhiều, từ những người lớn tuổi đến những cặp nam thanh nữ tú. Họ sánh đôi, chuyện trò vui vẻ. Trẻ con thì đạp những chiếc xe nho nhỏ, dễ thương, hồn nhiên cười nói. Mải nhìn, tôi giật mình vì tiếng gọi. Quay lại, hóa ra là anh Cường làm cùng công ty. Anh cầm ly cà phê lại bàn tôi:
- Nhìn kĩ mới dám chắc là mày vì có bao giờ mày ra khỏi nhà đâu. Hôm nay thay đổi à? Đúng rồi! Phải thế chứ. Cứ ru rú ở trong phòng mãi có khi mày quên luôn tiếng người cũng nên. Như tao này, thỉnh thoảng phải đi hóng gió, đổi không khí. Hay đơn giản là nhìn đời cho vui mắt ấy mà. Thanh niên như mày phải xông pha gió bụi chứ.
   
Nói rồi, vỗ vai tôi anh cười. Hai anh em ngồi nói chuyện linh tinh, chuyện nghề, chuyện người, chuyện đời, nói chung là đủ thứ chuyện. Nếu có ai đó nghe, có khi người ta lại bảo hai chúng tôi là đồ lắm chuyện cũng nên. Anh Cường nhìn tôi:
- Hóa ra mày nói chuyện cũng có duyên đấy chứ. Vậy mà lâu nay cứ lầm lầm lì lì chi không biết.
    
Tôi chỉ cười. Hình như tôi đang trên đường khám phá chính mình và phát hiện ra nhiều cái mới, nhiều điều thú vị mà bấy lâu không biết. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong tôi dù rằng nó chưa đủ lớn để phải ngỡ ngàng. Tôi nghĩ tôi đã hiểu tôi phần nào. Tôi cần phải hiểu thêm cuộc đời nữa. Có lẽ cuộc đời còn có không biết bao nhiêu là điều thú vị để khám phá. Anh Cường rủ tôi:
- Về nhà anh làm vài li đi. Có chai rượu ngoài quê mới gửi vào, ngon lắm! Quê hương là chùm khế ngọt, mà ngọt bùi thì phải chia sẻ cùng nhau chứ!
   
Tôi gật đầu theo anh. “Có vô bổ không nhỉ”, tôi tự hỏi. “Chắc không”. Ngồi sau xe, tôi nghĩ đến ngày mai, ngày kia…
- Đây rồi! Tôi hét lên làm anh Cường loạng choạng tay lái.
Anh ngơ ngác nhìn tôi:
 - Gì vậy?
- Cái bóng của em. Tôi vui mừng chỉ xuống đất.
   
Anh Cường mắt tròn mắt dẹt:
- Mày có bị gì không? Đèn đường chiếu vào thì ra cái bóng thôi. Ai mà chẳng có cái bóng của mình. Hay là mày nghĩ chỉ mình mày có? Làm người ta hết hồn.
    Tôi cười ruồi vì biết không thể giải thích được chuyện của tôi cho anh nghe. Anh Cường nổ máy đi tiếp.
   
 Tôi về phòng lúc 11h hơn. Trong người thấy lâng lâng, dễ chịu. Hôm nay trời hơi nóng, tôi không đóng cửa phòng cho mát và dễ ngủ. Mà trong phòng cũng chẳng có tài sản gì giá trị để phải bận tâm. Ngày mai là Chủ nhật, có lẽ tôi sẽ đi thăm một vài người bạn.

Các Bài Blog Khác Của vubaohoang
Blog cùng loại "Truyện" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!