Tổng số bài viết: 3
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 05/06/2009 - 07:37:pm

Ráng vàng chiều tà, nhìn sắc thái trời như thế này phải công nhận là rất đẹp và bình yên đến lạ lùng…..Tôi chưa từng được ngắm hoàng hôn trên biển, chỉ thưởng thức được vẻ đẹp nên thơ của ráng chiều quê tôi….Chắc hẳn hoàng hôn trên biển sẽ đẹp kiêu hãnh và lãng mạn hơn rất nhiều….Tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy cảnh trời ấy! Chắc tuyệt lắm! Thời khắc giao thoa giữa cái nắng chiều vàng rực héo úa và màn đêm thẳm xanh buông rơi, đường ranh giữa 2 sắc trời……
Ngẫu hứng nhớ lại mai lại phải lên trường cho biết lớp, biết thầy cô, chuẩn bị cho học trong hè, tôi vừa ới gọi đứa bạn thân gần nhà. Lâu rồi chẳng gặp, có lẽ mỗi đứa mãi lo hoà mình vào khoảng trời riêng, vào thế giới nhỏ bé của chính mình, lâu rồi mới có dịp nhìn mặt nhau, bạn ấy giờ đã ra dáng người lớn, cao thêm vài phân, ăn nói chửng chạc hơn rất nhiều, nhưng cái thân thiết của hai đứa bạn thân thời thơ bé vẫn mang cho tôi cảm giác thích thú, thi vị, có lẽ từ lúc tạm biệt trường lớp đến giờ, tôi chẳng hề chú ý đến….
Thế là mai, tôi chính thức đã bước sang một lớp, sẽ phải nỗ lực nhiều hơn năm học trước, dù chưa đến ngày khai giảng thực sự, nhưng tôi thích gọi đó là tựu trường “quá sớm” của cấp ba, đã là HS mới lớp 11 rồi nhỉ? Cũng lớn rồi còn gì …. nhưng vẫn là tôi, một con bé ưa chạy nhảy, vẫn là…. trẻ con!
Thứ năm, 04/06/2009 - 09:26:pm

Mấy hôm nay người ta đi thi, chẳng hiểu sao lòng mình nao nao, cứ muốn giúp một tí gì đó, dù nhỏ bé thôi cũng được….cho người ta!!! Sáng sớm mặt trời vừa “đi ăn sáng” thì mình cũng bắt chước thức dậy luôn, dù thói quen trước nay là “nướng khoai” tận….10h sáng!!! Muốn chúc người ta một câu thi tốt, bởi hôm bữa mình thi, người ta cũng tranh thủ đi sớm, chúc mình làm bài tốt vào mỗi đầu giờ, vui vô cùng…..Thế mà đến lượt người ta thi, mình chẳng giúp được gì cả, sáng sớm đã thức dậy rồi, mà cứ bồi hồi, đi đi lại lại trong nhà, tức một nỗi không đường đường chính chính “cưỡi ngựa sắt” mà “dong” nhanh đến trường thi ….. dù trường khá gần nhà….bởi có lệnh giới nghiêm buổi sáng, mà giờ đấy thì quá sớm cho lí do đi ăn sáng….Buồn quá điiiiiii! Chỉ tranh thủ được lúc nghe trống đánh hết giờ, mình kiếm cớ “đi chút chuyện” mà dong khỏi nhà, thế nhưng dù sao cũng là gặp, đúng hông nè? Cũng “bù lỗ” đôi chút….hihihi….
Ôi, hôm nay là bữa cuối rồi, sao mưa cứ rả rích, dai dẳng mãi không thôi, làm tâm trạng ai đang buồn càng “ỉu xìu” như mèo bông mắc mưa, nhân đôi nỗi nhớ, cộng thêm nỗi buồn……..
……..Một ngày của mình đấy ư?...........
.....XA RỒI....TUỔI THƠ TÔI.....!!!!
Thứ bảy, 11/10/2008 - 03:15:pm

Tôi thường mơ về thuở thiếu thời, thời tôi còn tung tăng tung tẻ bên lũ bạn cùng xóm, đi khắp xóm chơi những trò chơi "trẻ ranh"
. Trời nắng chang chang của những buổi trưa hè oi bức mà chúng tôi đâu có sợ
, vẫn đầu trần, chân đất mà chơi u, chơi nhảy dây, rượt bắt....Vui lắm, ko phân biệt nam nữ, ai cũng như ai, khi chơi thì nhào vô hết mình, kẻ nào oẳn tù tì thua thì bị phạt phải rượt đuổi người còn lại, thở dốc hì hục đến là tội, ai "hên" thì cứ được chạy tù tì từ đầu đến cuối hiệp, tha hồ hò reo trêu ghẹo kẻ "thua cơ"
.....Hì, kỉ niệm vẫn là kỉ niệm, và cuộc sống mà tôi đang sống mới là thực tại.....Giờ tôi rất muốn way trở về cái thời vu vơ, ngây thơ ấy, cái thời tôi vẫn là chính tôi, tôi ko bị tác động bởi những người khác như bây giờ, tôi không buồn khi nhìn thấy bạn tôi buồn, tôi chỉ biết rằng mình vui có nghĩa là cuộc sống này vẫn đẹp đẽ xiết bao!!!......Nhưng đó là một giấc mơ hão huyền
, một giấc mơ của đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, đang dần dần khám phá về thế giới mới, và về những người đang sống trong cái xã hội xung quanh nó, để rồi nó rút ra được rằng: Cuộc sống này wá phức tạp, wá rối rắm, và wá nhìu sự ràng buộc, dối trá, lường gạt lẫn nhau, thực sự cái đầu óc non nớt và suy-nghĩ-đơn-giản của nó không thích nghi được
, và nó bắt đầu cảm thấy sợ và nghi ngờ những điều xung quanh nó, những điều có vẻ như là những con ẩn số, những ma trận liên tục biến đổi khôn lường, nó không biết phải tin ai và đặt kì vọng vào ai.......![]()
Và đứa trẻ đó không ai khác chính là tôi......Đã trải qua nhiều năm mà tính tình của tôi chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn cứ ngang buớng, vẫn "loi choi", vẫn nghĩ cuộc sống luôn mang một màu hồng, vẫn nghĩ rằng "ai cũng như ai, con người ta chỉ khi bị bức ép quá mới trở nên tồi tệ, và luôn tin tưởng mạnh mẽ rằng chính sự chân thành và tha thiết của mình sự cảm hóa được lòng người".....Nhưng tôi đã nhầm, người ta cần sự chính chắn, chững chạc rất-người-lớn hơn là những tính cách trẻ-người-non-dạ, giận hờn khi bị từ chối hay cảm thấy hụt hẫng khi chưa đạt được mục đích của tôi, tôi cũng thường hay "nói lẫy", hay "nhõng nhẽo" hệt như lúc năm năm về trước
. Tuy bây giờ đã "cao lêu nghêu" mà suy nghĩ về cuộc sống vẫn "bé như hạt tiêu", thời gian vẫn chưa thể "ăn mòn" cái khối óc vẫn mong rằng trên đời sẽ còn những phù thuỷ, những người có khả năng biến hoá muôn hình vạn trạng, sức khoẻ phi thường, để rồi đôi khi nằm mơ, tôi thấy mình đang bay vào cái thể giới thứ ba lạ lẫm, nơi mọi người chung sống hoà thuận với nhau, chẳng chút gian dối , lộc lừa......Vâng tôi là thế, luôn cho rằng mọi việc "rồi sẽ ổn thoả thôi", bình tĩnh, tự tin có thừa nhưng cảm xúc lúc nào cũng nóng hổi, nước mắt cũng có thừa, dễ xúc động, dễ tin người lại là những điểm yếu-cần-phải-loại-bỏ của tôi, bởi nó toàn mang đến cho tôi nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui.............
Những cánh chuồn chuồn lại chao luợn ngang bầu trời xanh biếc của trời thu, nhắc tôi nhớ về một mảnh tuổi thơ giờ đã vuột xa tầm tay...........![]()
