Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Thơ"

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

THƠ THẨN MỘT TRƯA HÈ.........

Thứ bảy, 30/05/2009 - 02:14:pm

Hè về....

Mang chút xôn xao trên cành lá non xanh,

Mang chút thẫn thờ cho tim ai se lại....

Hè về,

Nước mắt ai khẽ rơi,

....nhoè bên trang nhật kí....

Nhớ quá đi thôi!!!

Nhớ mái trường - hàng phượng vĩ, lại một lần thay áo,

Nhớ thầy cô - bạn bè, lại một năm học nữa đã bước sang,

Biết bao kỉ niệm buồn vui thời áo trắng,

Tung tăng, đùa giỡn, chẳng biết  'trời cao đất rộng' là gì?

Giờ đây.....nỗi nhớ kia thấm dần vào từng dòng lưu bút....

Bạn bè đã xa, háng ghế đá tôi và bạn thường ngồi lặng cùng nhau ngó trời ngó đất....

....vút xa vào trong tâm thức,

Một thời......tôi lơ ngơ chạy vào nhầm lớp,

Một thời, "tôi và bạn dường như đã quen nhau" ????

Thế mà.....

Giờ đây, tôi đã tiến thêm một bước mới

...đã là đàn anh, đàn chị của những em nhỏ thơ dại như chúng tôi hôm nào.......

Đối với mái trường này đã quá thân thuộc như trong máu thịt, như anh em......

........và tại đây, một tình cảm đã bắt đầu, âm thầm và lặng lẽ.........

............................gắn kết hai con người..............................!!!

 

 

 

 

 

*CẢM NGHĨ NHÂN ĐỌC TRUYỆN NGUYỄN DU*

Thứ năm, 04/12/2008 - 07:28:pm

Ngẫu nhiên đọc truyện Nguyễn Du,

Lòng sao lấp khoả ưu tư nỗi sầu

Cuộc đời vẫn mộng “bể dâu”,

Hết sang đến khổ, hết đau lại cười

Thương thay một kiếp con người,

Văn chương – nhan sắc, vẹn mười phần sang…..

Thế nhưng bao nỗi trái ngang,

Hồng nhan bạc mệnh nỗi oan bao đời!!!

Nguyễn Du mượn cảnh tỏ lời,

Tấm lòng nhân đạo ngời ngời sáng trong;

Ngẫm suy tự hỏi với lòng :

Ba trăm lẻ, ai thấu lòng Tố Như ??? (*)

 

(*) : hiểu nghĩa là: Ba năm năm về sau, người đời mấy ai khóc cho Tố Như (tên chữ của Nguyễn Du) như Tố Như vì thương cho thân phận của người nghệ sĩ hay không ???

 

 

      Bài thơ “con cóc” này được sáng tác trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Số là, lớp Ka vừa học xong tác phẩm “Đọc Tiểu Thanh kí” của Nguyễn Du, cô bảo: Nguyễn Du thương tiếc cho số phận “chìm nổi” của Tiểu Thanh nên làm bài thơ này, còn Ka, Ka cũng đồng cảm với Nguyễn Du, chẳng lẽ Ka chịu thua sao.“Nổi chí anh hùng” nên ra về Ka cặm cụi lấy giấy, viết sáng tác ngay nhưng….mãi đến mấy ngày sau, bản thảo mới được hoàn thành. Các bạn đọc thử rồi có gì “bình loạn” cho mình nghen….

 


BÓNG NGHIÊNG CUỐI PHỐ......

Thứ sáu, 05/09/2008 - 11:34:am

 

 

 

Nắng vàng ươm trải dài cuối phố;

Bóng nàng nghiêng trên ngõ vắng xưa .....

Người nơi nao, hương còn thoang thoảng ???

Để chàng Si ngơ ngẩn đợi chờ ........

 



 

 

TẢN MẠN TÌNH YÊU.................

Em - một cô bé thuần khiết, giản đơn..........

Tôi - chàng lãng tử kiêu căng, cao ngạo.............

Tâm hồn em vô tư, trong sáng,

Những nụ cười - hoa nở trên môi !

Lòng bao dung, lấp đầy con tim bé nhỏ,

Nhìn cuộc đời với ánh mắt vị tha,

Niềm tin em trao cho tôi ý chí.........

Quyết thành người chín chắn, chỉn chu..........

Trêu ghẹo "nhóc" làm tôi sung sướng (Tôi chỉ muốn giúp em vui vẻ thôi !!!)

Tiếng cười giòn phá vỡ "đêm đen"

Ngóc tối nhất lòng tôi nay bừng sáng

Thiên thần nào sưởi ấm trái tim tôi ???

Ác quỷ kia xin chào mi nhé !!!

Lãng tử ta đã có "nhóc" bên đời.......... (~ - ^)

***Các bạn biết không ???

      Ác quỷ đã tìm thấy thiên thần hộ mệnh thật sự của mình.......

      ........... Cũng như em là điểm tựa vững chắc của lòng tôi.......

Tái bút: Có một điều lâu nay tôi ấp ủ, chẳng dám nói với "nhóc":

   - Tôi mến "nhóc" lắm !!! Hãy luôn ở bên cạnh tôi, em nhé !!!

      Ôi! Câu chuyện em và tôi.............!!!

 

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới