Tổng số bài viết: 4
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 02/09/2009 - 02:44:pm

Hôm nay 2/9, ngày Quốc Khánh, nhưng sao mình chẳng có chút tâm trạng nào hết, chỉ đúc kết qua hai từ : CHƠI VƠI...... Gió miên man thổi, một ngày gió lồng lộng, tưởng chừng nó thổi mát những suy nghĩ trong mình, nhưng không, lòng rỗng toác! Không vui, lại chẳng buồn, vì mệt........Bài hát Katy-Katy, bạn thân gửi đã lâu, hôm nay mới rãnh để nghe, bạn ấy bảo nội dung giống mình, uhm, mình chẳng biết! Còn ý nghĩa gì nữa chứ! Nếu mình có cánh, mình sẽ bay đi, bay về miền đất hứa một thời gian, để mình còn tìm được niềm vui và nỗi nhớ! Nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, và nhớ người mà mình chẳng dám tập trung suy nghĩ khi nhìn tấm hình của người ấy....... vì mình sợ sẽ nhớ, sẽ khóc!
TÔI ĐÃ TÌM ........ VÀ TÔI ĐÃ TÌM RA......
Thứ năm, 09/07/2009 - 01:37:pm

Tôi thường tự hỏi tại sao tôi hay cảm thấy khó chịu và ngộp ngạt. Nhưng mãi cho đến khi câu hỏi này nhạt nhoà dần theo ngày tháng trong suy nghĩ thì bất chợt tôi đã khám phá ra câu trả lời. Cảm giác của tôi lúc này ư? ....... hài lòng và nhẹ nhõm......Bạn có tưởng tượng được sự khoan khoái khi câu đố bị "bắt bí" lâu ngày mà bỗng nhiên được giải đáp, chỉ cần nhìn lại và "Ồ, thế à....."
Sở dĩ tôi thường không thoải mái bởi tôi hay cảm thấy mình bất lực, có cảm giác như mình chưa thể hiện hết sức lực trong mọi việc....Tôi đâu nào hay trong thời gian qua, mình đã phấn đấu vươn lên, dù không lớn lao gì nhưng mỗi ngày một ít.......Tôi đã có đủ nhưng tôi không nhận ra đấy thôi. Và bây giờ, tôi nhẹ tênh trong cảm giác hài lòng với bản thân (điều này không có nghĩa là tôi từ bỏ mọi cố gắng nhé!) từ những điều rất nhỏ nhặt mà đôi lúc không ngờ đến:
- Tôi được sống trong tình yêu thương của mọi người xung quanh....
- Tôi tin Người và vẫn giữ vững niềm tin.....
- Tuy không gọi là tốt, nhưng tôi cư xử (có thể gọi là) đúng chuẩn và cởi mở (và được nhiều người quý mến.....)
- Bên cạnh tôi là những người bạn thân thiết, cũng như nhiều "nghĩa huynh" dễ mến & những "sư tỉ" đáng yêu.....
- Tôi đã biết ước mơ & tôi đang cố gắng biến ước mơ thành hiện thực....
- Tôi đã biết dành thời gian để làm thêm bài tập và tập trung nghe giảng hơn ở lớp....
- Tôi "lục" tìm đọc những quyển sách đã phủ bụi lâu ngày trên kệ.....
- Tôi viết bài nhanh hơn tốc độ "rùa bò" mọi khi......
- Tôi đã thực hiện xong một việc làm "bất khả thi", đã tự tin nói lời chúc mừng sinh nhật đến người bạn mà, chúng tôi, kể từ lúc biết nhau, chưa từng có cuộc nói chuyện nào có thể gọi là "cuộc trò chuyện thực sự" cả......Vui ghê!
- Tôi quen được nhiều cô, chú, anh, chị trên Yume, những người tuy có thể "sẽ - không - bao - giờ - có - cơ - hội - gặp - mặt - ngoài - đời", nhưng luôn đồng hành và chia sẻ tâm sự với tôi....
.........và tôi vẫn là tôi, vẫn là cô nhóc nhỏ bướng bỉnh, vẫn vô tư.........!
Thứ năm, 25/06/2009 - 01:46:pm

Xin lỗi.....Hiện giờ nhỏ rất muốn hét to lên lời "Xin lỗi" dù đã quá muộn màng này.....Nhỏ biết chắc chắn rằng nhỏ đã lỡ đi mất cơ hội cuối cùng do nhỏ quá vô tâm.....Người nhỏ muốn xin lỗi có lẽ đã "cao bay xa chạy", chẳng biết bao giờ mới có thể online lại, tuần sau, tháng sau, hay năm sau, có lẽ là cuộc "chia_li_không_hẹn_ngày_tái_ngộ".....Nhỏ thật sự rất buồn, sự tình thì hôm ấy nhỏ không hề cố ý, vì nhỏ onl "lén" nên chỉ định ở lại vài phút thôi, nên nhỏ cũng chẳng có time "dạo" Friend list, cứ để mặc đấy.....Một hồi lâu sau, người đó "xuất hiện" với khuôn mặc buồn, lắc đầu trách cứ, và không chịu nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ nhỏ, dù nhỏ đã "xuống nước" đến mức không thể làm hơn thế được, người ấy chỉ im lặng và lắc đầu, lắc đầu rồi lại lắc đầu, nhiều "cái đầu quá" khiến nhỏ hoa mắt, đếm không xuể nữa rồi! Nhỏ ý thức được lần này nhỏ đã mắc "tội" lớn - không thể tha thứ (dù nhỏ không hề cố ý), chưa lần nào nhỏ thấy người đó "gay gắt" như thế, nếu không muốn nói là "chấp nhất trẻ con", nhỏ thắc mắc.....rồi do không thể onl lâu hơn được, nhỏ phải off . Hôm sau nhỏ nhân được tin có lẽ nhỏ và người đấy sẽ "biệt tin" dài hạn...Hối hận vô cùng, cơ hội cuối cùng đã trôi tuột qua.....Nhỏ ước chi nhỏ biết thì nhỏ sẽ không làm buồn một ai đấy! Có lẽ hôm đó, người ấy muốn trò chuyện thân tình với nhỏ rồi nói lời "Tạm biệt" nhưng nhỏ ko thể gợi mở cho người ấy cơ hội....nói! Tạm biệt và xin lỗi "người bạn lớn" ........! ![]()
Thứ hai, 08/06/2009 - 06:44:pm

- Năm nay cuối cấp, còn ít ngày nữa dù muốn hay không thì cũng bị tống ra khỏi đời học sinh, đứa nào còn ôm ấp chất chứa điều chi trong lòng thì sớm công khai đi kẻo rồi lại ân hận, ra trường mới tiếc hùi hụi.
- Ôm ấp gì? Chất chứa gì?
- Thư viết rồi mà trăm lần giờ chơi vẫn chưa dám gửi. Hết mấy cuốn vở ghép tên mình với tên ai đó mà vẫn chỉ vùi trong cặp. thầm mơ một hình ảnh nhưng mãi vẫn chỉ là bóng….
- Giải triển vọng Trần Hữu Trang qua lâu rồi, đợi năm sau dự thi đi bà ơi!
- Nhìn mặt mi kìa, ngẩn ngơ thẫn thờ lơ mơ thế kia thì đúng là cậu nào đã hớp mất hồn rồi.
- Dẹp đi bà đồng bóng! Biết gì mà bày đặt kiếm…chửi.
Nè, ta nói cho mà biết nhé: con ruồi bay qua ta còn biết con nào đực con nào cái….
- Xưa quá xưa rồi.
- Con ruồi bay qua biết con nào đực con nào cái thì quá xưa là phải rồi, ta đây còn biết con nào … bóng, con nào....lại cái nữa cơ.
- Bái phục! Bái phục! Xin nhà chiêm tinh…ruồicho biết đã đánh hơiđược ở đâu có mùi mật chưa?
- Mật gì chứ?
- Mật ngọt tình yêu.
- Tuyệt! Đúng là ta đã nghe đâu đây trong gió có lời thì thào tỏ tình của một cậu Xì-trum đỏm dáng với một nàng tóc tém kiêu kỳ.....
Xin mượn một đoạn trong truyện vừa BÀI HỌC YÊU của tác giả Đinh Tiến Luyện vì đang đọc bỗng dưng mình…thẫn thờ, ai ngờ lại nói "trúng phóc" tâm lí...."có gắn bệ phóng tên lửa....sẵn sàng....bay vút tận chín tầng mây" của tuổi học trò…..
Phải, tình cảm ở lứa tuổi đang ở lằn ranh giữa con nít và trưởng thành – lớn chẳng lớn mà nhỏ chẳng nhỏ này giống như một quả cầu pha lê (mình dùng từ này với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy!) Nó thật sáng và lung linh….mình chỉ muốn đề cập về khía cạnh dễ thương của nó….vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất của quãng đời học sinh….Bởi thế, hãy giữ cho tình cảm này thật sáng trong và thăng hoa, với "bệ phóng" từ niềm tin trao nhau và trung thực với chính bản thân mình, các bạn nhé!
Nhưng…
Chớ vội bẻ lái con thuyền tình bạn sang một hướng khác nếu bạn có thể giữ nó xuôi dòng, cập đến bờ bến an toàn……!!!
