Tổng số bài viết: 4
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 27/08/2009 - 04:25:pm

Mùng 7 tháng 7 ……..
Ngày duy nhất trong năm Ngưu lang và Chức nữ được phép gặp nhau trên chiếc cầu ô thước do cả đàn quạ đen bắc ngang trời…. ngày mà con bé “tôi” ra đời! Thực tình mà nói ngày này là ngày buồn, chan hòa nước mắt nên trời cũng khóc vì cảm động, hằng năm mưa dai dẳng…. thế nhưng năm nay (à, hôm nay)…. Trời không mưa, chỉ khoác lên mình chiếc áo nắng nhẹ…. Nắng nhạt nhòa, nhưng dịu mát như sở thích của tôi!
Hôm qua vẫn đinh ninh rằng hôm nay trời sẽ trút nước nhiều lắm, mưa tối trời, xám đất… không ngờ điều bất ngờ đã xảy ra! Ai bảo trong uộc sống không có bao điều diệu kì? Chẳng phải Thất tịch năm nay là ngày “đẹp trời” – theo như định nghĩa của tôi, là ngày nắng mới đó sao?
Tuy là ngày Sinh nhật, nhưng chẳng ai còn nhớ để chúc mình SN vui vẻ cả, vì họ đã chúc mình cách đây 2 hôm vào ngày Dương lịch rồi, mình cũng chẳng quan tâm nhiều, vẫn bình thường như mọi ngày (nhưng hôm nay có cúng chè), mọi việc cứ thế này là ổn: Vui vẻ bên bạn bè, trải lòng mình vào trang viết, học tập vì ưóc mơ, thế là đủ, hoàn hảo còn gì bằng?
Ma’am bảo “ Mùng 07/ 07 là ngày của sự chia cắt, cách xa… buồn lắm!” Tôi biết bạn nghĩ như thế cũng có lí do riêng, nhưng tôi thấy vào ngày này, chàng Ngưu và nàng Chức lại hạnh phúc đó chứ, vì cuối cùng họ có thể gặp nhau sau bao tháng ngày xa cách… vậy thì tại sao chúng ta không gọi mùng 7 tháng 7 là “Ngày đoàn tụ”, chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn sao?
Thứ hai, 03/08/2009 - 10:02:pm

Mênh mang trong nỗi buồn vô tận........
Muốn khóc lắm nhưng không thể.....Mình không muốn ai thấy mình khóc, ngay lúc này!
Mình phải mạnh mẽ hơn, mặc dù nhiều việc đang cố gắng đánh gục mình.......
Mong thời gian sẽ trôi cùng những nỗi sầu!
Mặc dù mình luôn ẩn giấu nhưng giọt nước chực trào trong khóe mắt, thay nỗi buồn bằng nụ cười gượng gạo....Mình không muốn làm bạn bè buồn! Không muốn họ mất vui vì mình!
Thứ hai, 13/07/2009 - 08:11:pm

Mỗi lần xem một câu chuyện ngọt ngào,
…một giai điệu êm đềm hạnh phúc…
…nước mắt lại rơi…
Nó không muốn ai nhìn thấy,
Chỉ một mình với không khí lặng thinh!
“Cô bé ngốc” – người ta bảo nó….
“Ước gì em hết ngốc hở anh?”
Ngày qua ngày với niềm tin kiên định;
Mỗi đêm về, nó chống chọi cơn đau…
Đôi chân ấy vấn đang từng bước…
…tập quen dần với chỗ trống của ai
Thiếu giọng nói, vắng dáng thân thuộc;
Nhưng bóng hình vẫn ở đâu đây…
Luôn bên nó không ngừng an ủi:
“Nín đi em ….. rồi anh sẽ trở về!”
Thứ tư, 17/06/2009 - 02:05:pm

Không khí xung quanh tôi trở nên NGỘT NGẠT một cách đáng sợ, tôi dường như bị nhấn chìm trong “SỨC ÉP” khá cao của mọi vật xung quanh…Tôi biết cái cảm giác này một phần do tâm trạng ….. “xuống dốc thả ga” của tôi, nhưng tôi đã cố gắng khắc phục “vẻ mặt” lắm rồi còn gì, uhm….chí ít thì cũng GẦN như thế! Vẫn một khuôn mặt tươi tỉnh trước mọi người, nhưng sao tôi thấy nó gượng gạo quá, không thật lòng tí nào, nhưng chẳng lẽ tôi lại mang khuôn mặt “không-có-chút-ánh-dương” này, sẽ làm các bạn mất vui hết thôi! Rồi mỗi ngày, tôi vẫn đang “nỗ lực” trong kiệt sức…
Cố lên…Tôi phải chiến thắng chính mình, sau này cảm giác này sẽ còn dài dài….
Tôi ơi đừng bỏ cuộc!
