Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Giải trí khác"

Tổng số bài viết: 16

Sắp xếp theo: Hiển thị:

KHAI TRƯƠNG NHÀ MỚI ĐÂY! NHÀO VÔ......

Thứ hai, 20/07/2009 - 11:14:am

      

 

  Hi! Chào cả nhà (mặc dù không biết có ai qua "bầu bạn" với mình hay không, chào cho nó xôm tụ chút xíu!) !!! Hôm nay tự nhiên Kate dậy sớm hơn mọi hôm, nói đúng hơn là không ngủ được kia, thông thường dậy trước 6 am là kì tích của mình đấy! Có lẽ vì hôm nay là ngày đặc biệt, có lẽ do có "giác quan thứ 7" nhỉ, là ngày 1 ai đấy về, uhm, tất nhiên biết là về nhà, nhưng không gặp mặt được, chỉ liên lạc gián tiếp thôi.......

 

 

      Và cái hậu quả "dây mơ rễ má" tiếp theo sau nó là......mình vừa "ôm" PC mà vừa .... mệt mỏi, mắt mở không lên, buồn ngủ quá điiiiiiiiiiiiiii thôi. Nhưng hôm nay, nhận dịp có nhiều sự kiện "Kute" nè, bởi vì "nhà nước" Yume mới "nâng cấp" khu "chung cư cao cấp" của tất cả các Yumer, nên mình cũng phải "nâng cấp" nhà cửa cho đàng hoàng, cho ra dáng "Công chúa ngủ trong....biệt thự" một chút chứ! Ủa ủa...mà kì quá ta! Cái theme của mình vẫn mang đậm "chất rừng" quá, hihihi, có lẽ trước giờ "ngủ trong...rừng" quen rồi, giờ dời ra biệt thự nên vẫn còn "nhớ nhung, lưu luyến" chốn thân yêu!

 

 

  

  

Nhận tiện đây: Xin giới thiệu bố cục "toà lâu đài" này luôn nè (Ái chà, có khi nào mai mốt mình trở thành "kiến ...phá sư" không ta? Mình thấy mình có thừa...... "hăng khiếu" về lĩnh vực này đó!) :

 

 

    - Lâu đài được trang trí giống hệt một bức tranh thiên nhiên sinh động....đậy ( vì Công chúa vẫn còn nhớ rừng, muốn mỗi thứ xung quanh nàng thật giản đơn và tự nhiên, thích lãng mạn nhưng không kém phần lãng...... xẹt! )

 

 

    - Lâu đài kiêm trung tâm nuôi thỏ con với bộ lông trắng muốt (bảo đảm so với mức thử về màu da trong quảng cáo mỹ phẩm, lông thỏ con là trắng và sáng nhất! - Có kiểm nghiệm của bộ Y tế Kate - do mình điều hành và lãnh đạo) No-te thêm luôn nha: Bởi mình thích thỏ con lông trắng nhất mà......bạn bè thương yêu, gọi mình là thỏ N, tên dễ thương chứ bộ!

 

 

    - Thỏ con cũng thích chụp hình lắm...thấy ảnh của thỏ treo tùm lum trong phòng hông?

 

 

    -  Công chúa cũng yêu đời và yêu người nên "đặt" thợ in cái SLOGAN bự tổ chàng đấy! Thấy chưa, đó, đó, nó kìa, dòng chữ màu trắng á, treo trên sân thượng (lầu ngắm sao đêm của mình đó).......Cái câu: ALWAYS SMILE! đó, oách ghê chưa?

 

 

------------------x---------------

 

 

      Uhm, mình nghĩ giới thiệu vầy là đủ ùi ha....Ai muốn "thêm muối, đường, bột ngọt" gì nữa để quảng cáo cho "nhà" mình nữa thì hoan nghênh.  Mình offline đi ngủ tiếp đây! Bye bà con nhé!

 

 

      Từ từ mà thưởng ngoạn, thăm quan "biệt thự" nhé! Sr vì không làm hướng dẫn viên được, có đi lạc ráng chịu à nghen, Ka không bồi thường "cơm thuốc" đâu! Viêm "màng túi" rùi! Do bỏ tiền sơn sửa, "đập phá" nhà!

 

 

     Công nhận mình nói dai thiệt, nãy giờ mà chưa chịu đi, đi theo tiếng gọi của con mắt.......Bi bi nhé, kì này đi thiệt á!

     Khò khò...Ngủ rùi đó!

 

 

 

 

 

 

 

~ MỘT NGÀY BỆNH ~

Thứ sáu, 22/05/2009 - 12:55:pm

       Hôm nay chẳng hiểu sao lại bệnh, có lẽ từ suốt niên học, đây là lần đầu tiên mình bệnh nặng đến thế! Chỉ sau buổi Tổng kết, cũng may, chứ nhầm ngày thi là thui.....bỏ bài!!! Cứ li bì suốt từ sáng đến giờ, hơi chán nên online rồi viết Blog! Và cũng muốn tìm một ...... người! Cuối cùng...là zero . Chắc hơi xui, hihi......Ui, chỉ tại mình không biết tính toán (lớn ùi còn "nhu"), giá như online sớm hơn tí xíu, hichic....Sáng đã định đi ngủ vì hơi mệt mà nhỏ lại thức để chờ phone, huhuhu.....Chán quá, mình off để dưỡng bệnh tiếp đây!

 

NGÀY 7/05/2009

Thứ năm, 07/05/2009 - 04:40:pm

      Đôi khi con người chúng ta thật lạ, không thể nào định nghĩa được việc làm của chính mình…  Có thể dầm mưa một mình để chờ một ai đấy, mà chẳng hề đoái hoài đến liệu mình có bị bệnh hay không khi ngày thi gần kề hôm sau…..  Ôi, đôi khi bộ não của ta cũng chẳng thể kiểm soát được những việc mình đang làm….!

 

 

 

TÔI GHÉT HÈ.....=,=

Chủ nhật, 26/04/2009 - 07:49:pm

     Mây đen giăng kín bầu trời, cảnh vậy nhoè đi thấy rõ bởi ánh dương đã nhạt tắt trong buổi trời chiều. Vẳng bên tai những tiếng chim thoảng thốt, kêu liên thanh khiến tôi rúng động. Ôi, phải chăng chúng cũng ngạc nhiên bởi ngày trôi nhanh mà vẫn chưa kịp bay về tổ. Đến cả sinh vật sống cùng trời đất mà còn hoảng hốt như thế, huống chi chúng ta – những người hằng ngày tất bật trên “mặt trận” tri thức sao kịp nhận ra thời gian còn lại bên nhau thật ngắn ngủi, mùa hè lấp ló muốn bước sang.

    Gió nhẹ thoảng từng cơn, từng cơn thật nhởn nhơ và yên bình, phải chi lòng ta cũng bay theo làn gió, những “gánh lo” cứ để mặc gió cuốn đi! Nhưng như thế thì ta đã là một phần của gió chứ đâu còn là chính bản thân ta nữa. Người buồn cảnh vật có vui bao giờ, nhưng trong giây phút này, chính những thay đổi của tự nhiên lại làm tôi chạnh lòng. Mưa đã rơi tí tách bên hiên nhà, “nhún nhảy” trên từng lá cây, ngọn cỏ, lấm tấm ướt khoảnh sân nhỏ trước mặt…..những cơn mưa đầu mùa đã đến thật rồi ư? Điều đó có nghĩa là mùa hè đã đến rất gần…. Mọi năm tôi thường mong hè sang, để tôi có thể thoả thích vui chơi, nhưng năm nay tôi đã biết suy tư, biết ghét hè! Năm nay là năm đầu cấp của tôi, nhưng lại là năm cuối cấp của những anh chị mà tôi thương yêu, những tình bạn thân mới chớm nhưng đầy thú vị…thế mà giờ đây “cơn lốc” thơi gian đã buộc chúng tôi phải cách xa nhau. Những phút giây bên nhau cười đùa sảng khoái, biết bao giờ mới tìm lại được sau khi ra trường, mỗi người một phương, lựa chọn những chiếc chìa khoá khác nhau dể mở cánh cửa tương lai.  Đến bao giờ chúng tôi mới tái họp, mới cười đùa như những ngày tháng học trò này khi họ bước chân vào cánh cửa Đại học, cũng có nghĩa là họ đã phải tập lo toan cho cuộc sống riêng của chính mình. Ôi, tôi thực sự yêu những ngày tháng này. Những kỉ niệm, những nghĩ suy, những nụ cười và nước mắt, chúng hoà lẫn vào nhau tạo thành một “hỗn hợp” có thể khiến một người vô tâm trở thành đa sầu đa cảm. Biết bao tình cảm cuộn trào trong lòng bỗng vỡ oà, không thể giải bày cho xiết, không có giấy bút nào ghi lại cho vừa…

      Tại sao thế? Ước chi một phút có thêm 30 giây…..

 

 

HẬU VALENTINE

Chủ nhật, 15/02/2009 - 01:27:pm

    Ngày lễ thánh Valentine, một ngày được gọi là "Lễ Tình nhân" nhưng theo mình đây còn là ngày dành cho những tình cảm yêu thương, như tình bạn bè, tình chị em cũng như tình anh em.....Ai bảo, những ai chưa có một nửa chẳng vui trong ngày này, theo mình, miễn sao, bạn biết mở lòng mình một chút, có thể bạn họp nhóm cùng những "cạ cứng" của mình, cùng nhau đi chơi đâu đó, hay tổ chức nấu ăn nè, hay cùng nhau tổ chức trò chơi nhỏ nhỏ nào ấy mà vui, phù hợp lứa tuổi và ko kém phần "lãng mạn"....Giống như mình nè, hôm qua hội họp cả "group" vô nhà nhỏ bạn, nấu ăn tưng bừng ( chiên bánh xéo í ) và cuối cùng là món ăn "ko dc hoàn chỉnh cho lắm", bột hơi loãng nên thay vì ăn bánh xèo, tụi mình ăn "bột  xào" cùng nấm, tôm và giá, và củ hành, hihihi....Một ngày mệt nhưng vui!

     Chúc những bạn nào chưa tìm ra "một nửa" của mình cũng sẽ vui như đang có một "nửa ấy" bên mình bởi xung quanh "ấy" còn có rất nhiều "nửa khác" nữa, tuy ko lãng mạn như theo kiểu "couple" nhưng bảo đảm ko thua gì đâu, cũng có thể khiến bạn cười ra nước mắt bằng những lời chia sẻ, lời động viên, hay đơn giản chỉ là những mẩu truyện  vui về ngày Valentine sẽ giúp bạn cảm thấy bớt buồn vì mình còn "1 mình" chứ bộ. Vì thế, nếu ngày 14/2 bạn vẫn còn "bơ vơ" thì mong rằng vào ngày 15/2, 16/2 hay thậm chí 31/12, bạn sẽ tìm được những người bạn lí tưởng, biết lắng nghe và chia sẻ, để mỗi ngày của bạn đều hạnh phúc, đều là ngày Valentine, để bạn luôn tự tin mà thừa nhận rằng: "TUI ĐỘC THÂN MÀ TUI VUI TÍNH, TUI MỘT MÌNH MÀ TUI LUÔN VUI !" 

  HAPPY EVERYDAY !!!

TẾT

Thứ hai, 26/01/2009 - 03:17:pm

       TẾT ĐẾN RỒI, CHÚC MỪNG NĂM MỚI TOÀN THỂ CƯ DÂN 'TÌM NHANH" CHÚNG TA! MONG RẰNG NĂM NAY CHÚNG TA CŨNG SẼ NHANH NHẸN TRONG MỌI CHUYỆN, CON NÍT NHƯ MÌNH THÌ "TÌM NHANH" KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP, LÀM BA MẸ VUI LÒNG. CHÚC MẤY ANH CHỊ LỚN LỚN HƠN MỘT TÍ (ĐANG HỌC LỚP 12) THÌ SẼ "TÌM NHANH" KẾT QUẢ TỐT NHẤT TRONG KÌ THI TỐT NGHIỆP SẮP ĐẾN, CHỌN ĐƯỢC CON ĐƯỜNG THÍCH HỢP VƯƠN ĐẾN ƯỚC MƠ TƯƠNG LAI CỦA MÌNH....CHÚC NHỮNG ANH CHỊ ĐÃ CÓ VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH LUN VUI VẺ VÀ SỚM "TÌM NHANH" ĐƯỢC "ĐỨC LANG QUÂN" CỦA MÌNH............CHÚC CÁC CHÚ, CÁC BÁC THÀNH CÔNG TRONG MỌI CUỘC SỐNG, CÓ NHIỀU CON NGOAN, CHÁU GIỎI, CHÚC CÁC CỤ LUÔN THẢNH THƠI TRONG TÂM HỒN, QUẲNG GÁNH LO ÂU VÀ VUI SỐNG....
      VÀ LỜI CHÚC CUỐI CÙNG:
 - CHÚC ĐẤT NƯỚC TA THOÁT KHỎI CẢNH ĐÓI NGHÈO, THAM NHŨNG, KHÔNG CÓ NGƯỜI THIẾU CƠM, MANH ÁO, KHÔNG CÓ NHỮNG QUAN LẠI QUÁ GIÀU, NO SAY TRÊN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA DÂN....
- CHÚC CHO MÌNH SẼ HỌC THẬT TỐT TRONG HKII NÀY, LUÔN KHOẺ MẠNH VÀ "CỨNG RẮN" HƠN TRONG MỌI QUYẾT ĐỊNH VÀ MÌNH SẼ KHÔNG BỊ BA MẸ GÒ BÓ, ĐÓNG TRONG MỘT CÁI "KHUÔN" NỮA..........
       LUÔN VUI VẺ NHÉ CÁC BẠN!

CÙNG VUI TẾT NÀO!!!!

Thứ tư, 21/01/2009 - 11:13:am

        Khi vừa nhắc đến từ này, tôi đều cảm thấy nôn nao đến lạ lùng, một cảm giác có lẽ khó mà định nghĩa được, mà mình nghĩ hình như các bạn cũng cảm thấy như mình thôi. Tết đến, được nghĩ học nè, được tung tăng “dzui dzẻ” cùng bạn bè, được nhiều tiền lì xì từ ông bà, cha mẹ, nhận được những lời chúc mà mình cứ vui, cười tít mắt, nào là “năm mới vui vẻ nha con”, “học hành ngày càng giỏi nghe con!”, “càng ngày càng “đẹp giai” hơn” – hì, câu này thì bạn bè chúc ^^! Nghe mà lòng rộn ràng và cũng hãnh diện và có người quan tâm đến mình. Được thoả sức ăn uống nhiều món mà mình mê li: nước ngọt là trên hết, ăn thịt kho hột vịt mẹ nấu nà, thoả sức ăn chocolate mà không sợ đứa em nó giành (ăn đến nỗi ngán lun….). Hehehe. Được “diện” những bộ đồ mới “coóng” luôn nữa chứ! Vip ghê luôn!

       Hông biết có bạn nào thích thức đến 12h đêm đón giao thừa với mình không nhỉ? Nếu có thì xông….phone nhà mình nhe, sẵn sàng đón tiếp, chúc mừng & tán gẫu đầu năm nè, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu….mới thấu hiểu (hì). Uhm, chỉ hơi tiếc là mình không thể ngắm pháo hoa đêm giao thừa (chòy oy, tiếc wá!) chắc sẽ thú vị lắm đây!

       Uhm, hôm nay là ngày 20/1 ùi, còn 6 ngày nữa, mình đang đếm từng giờ, từng giây đây, để xem nào, còn hơn 518 400 giây nữa là đến New Year rồiiiiiiiiii……Yeahhhhhh (Ham hố thấy ớn!) Nếu có bạn nào có cùng tâm trạng với mình thì nhào vô “bình loạn” chia sẻ “cảm xúc…động…đậy” nha pà kon!

 


......ĐOẢN NHẬT KÍ TRƯỚC THI.......

Thứ tư, 17/12/2008 - 09:44:am

       Oa...chỉ còn 3 tiếng nữa là bước vào kì thi rùi! Hồi hộp ghê! Không biết có bạn nào có cùng tâm trạng giống mình không nhở???? Nhưng phải cố gắng lên mới được, kì thi quyết định mà, mọi nỗ lực đều phải dồn hết vào kì thi này phải hok các bạn
         ......1.....2.....3......Yeahhhhhhhhhh...........Phải quyết tâm hết sức........!!!
       Thui, mình phải off đây, còn phải ôn lại bài nữa.........Bibi.các bạn nghen! Hok biết có ai chúc mình may mắn không nhỉ????????

20/11

Thứ năm, 20/11/2008 - 01:10:pm

        Hôm nay, nhân ngày 20/11, C.Prs Kate xin gửi đến quý thầy quý cô trên khắp mọi miền đất nước lẫn ngoài nước niềm tri ân sâu sắc và chân thành nhất với tư cách là một người học trò đang được thầy cô dìu dắt từng ngày để chạm dần đến cánh của tương lai........
Người ta vẫn thường bảo: Thầy cô là những người đưa đò âm thầm và lặng lẽ đưa "khách" sang sông. Chúng ta là những người khách, nếu ko có thầy cô thì làm sao chúng ta có thể sang bờ bên kia của học vấn được cơ chứ! Dòng nước tri thức cứ trôi mãi, mái đầu của những người chèo đò đã bạc theo thời gian, nhưng họ chẳng bao giờ ta thán điều gì, niềm vui của họ có lẽ rất giản đơn, chỉ mong muốn nhìn thấy những người khách của mình sang được bến bờ bên kia rồi vững bước trên con đường đời sẽ mở ra trước mắt họ. Thật vậy, nhờ thầy cô mà chúng ta hiểu được thế  giới xung quanh chúng ta bao la và đa dạng như thế nào, để biết được kiến thức mà mỗi chúng ta có được chỉ bằng 1/1 triệu  kiến thức của nhân loại để ta gắng sức mà trao dồi thêm!
     
  CHÚC QUÝ THẦY CÔ LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ, MÃI LÀ NGƯỜI ĐƯA ĐÒ TẬN TUỴ ĐƯA CHÚNG EM SANG BẾN BỜ TRI THỨC!!!
       HAPPY TEACHER'S DAY!!!


CẢM NGHĨ......

Thứ ba, 11/11/2008 - 05:37:pm

       Tớ đã từng nghĩ: Tớ nên cười nhiều hoặc thậm chí là hãy cố tỏ ra vui vẻ, yêu đời để những người xung quanh mình được vui, và bầu không khí của những cuộc nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.....Bởi mình biết rằng những nụ cười là phương pháp tốt nhất để tạo hào hứng cho những cuộc nói chuyện cũng như mang mọi người đến được gần nhau.......Nhưng, sự thật ko là thế, dẫu mỗi ngày trước khi đến lớp, mình tự bảo lòng phải vui vẻ, hạn chế đến mức thấp nhất những xung đột hay thái độ phớt lờ xung quanh "như thông lệ" của mình bởi trước giờ mình ko thích sự gò bó, sự ràng buộc (vậy mà mình đã từng ràng buộc người khác mới ghê!) dù của bất cứ nhóm bạn nào nên mình thường ít tìm hiểu sâu vào những công việc nội bộ của nhóm....Nói là nói thế nhưng cái sự nỗ lực ấy cao lắm chỉ đến 150 phút là cùng, vì mình nhận ra rằng nhiều lúc mình không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, ý nghĩ cứ quây vòng, lộn xộn và mình thường xuyên cảm thấy bực bội trong lòng. Mình đang mong chờ cuối tuần này sẽ có một cuộc đi chơi với những close girlfriends của mình để thư thả đôi chút. Mình thường cảm thấy "nổi loạn" cũng có lí do đấy, nhưng lí do này mình ko muốn bàn đến vì mình mong thời gian sẽ xoá nhoà những suy nghĩ tiêu cực, đang cố!
      Mình biết rằng mỗi khi mình buồn, giận dữ  thì khó coi lắm, nhưng cảm xúc đã đè nén lâu rồi muốn ngăn cũng khó! Xung quanh tớ, tớ thấy ai cũng có thể làm "chị" tớ hết, bởi họ chín chắn hơn tớ nhiều và cũng có những lời khuyên xác đáng, những trải nghiệm thiết thực, nói chuyện với những "chị" ấy tớ thấy lòng mình bình tĩnh lại phần nào, hầu như những nút rối được gỡ ra kịp thời, cái cảm giác được chở che bao bọc làm mình thấy bình yên hơn rất nhiều......
      Nói thì nói thế nhưng sự "muôn sự tại thiên, thành sự tại nhân", ko ai có thể giúp mình mãi, chỉ có mình mới cứu được mình,  mình phải làm một cái gì đó để thoát ra được cái tình cảnh "rối ren" này mới được nhưng còn biện pháp thì mình.....vẫn chưa nghĩ ra.....Biện pháp tình huống bấy giờ là mình chỉ biết im lặng, tách khỏi sự nhộn nhịp ồn ào, cần một nơi yên tĩnh để nhìn lại chính mình và thư giãn, thế thôi! Nhiều lúc nhắm mắt rồi mơ tưởng viễn vông về một nơi nào đó trời xanh lam, nước xanh lục (màu xnah được cho là giúp con người thư thái mà) chỉ có mình và bạn thân + "chị" 2, nhưng điều quan trọng là cái cảm giác bên bạn bè, bên những người cùng chí hướng, củng tư tưởng và đặc biệt là lời khuyên của họ giúp tớ vui.....
       HÃY CHO TÔI THỜI GIAN,ĐỂ TÔI HOÀN THIỆN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

TÔI LÀ CHÍNH TÔI

Chủ nhật, 09/11/2008 - 11:18:pm

       Sáng hôm nay là một ngày cực kì căng thẳng, mình lo đến sắp phát sốt, đây là kì thi quyết định để kiểm tra những gì mình đã học được trong những năm wa, ban đầu mình hơi tâm lí đè nặng dữ lắm nhưng cũng nhờ có Mr. Green đã động viên, giúp tôi hiểu rằng: đến những giây phút chót như thế này nếu ta cứ tiếp tục ôn bài càng nhiều thì chẳng khác nào mình tự làm rối mình, thay vì thế thì ta nên thư giãn, đùa giỡn để giải toả tâm lí.....Nhờ thế mà mình phấn chấn hơn hẳn. Chiều, thở phào nhẹ nhõm vì thi xong, chúng mình có một "party" nhỏ để tạm biệt và nhân tiện chúc mừng luôn vì đã hoàn tất khoá học. Trong "party", mọi người đều cố tỏ ra vui vẻ hết sức, dẫu biết sẽ có người khóc, có người sẽ sung sướng tột độ nhưng chúng mình đã ko màng đến việc đó, thôi kệ, cứ chơi trước đã, việc gì đến rồi sẽ đến, sự thật thì ta ko thể nào chối bỏ được......đó thật sự là những giây phút rất thú vị của những người bạn mà có thể sau này sẽ không có cơ hội gặp lại, mỗi người mỗi phương trời riêng. Vui đó, nhưng cũng buồn lắm khi nghĩ đến chuyện chia xa, mình biết trong tận lòng mỗi người đều luyến tiếc nhưng họ chỉ không muốn thể hiện ra mà thôi.....Kết quả rồi cũng đến, đậu thì nhiều nhưng rớt chẳng bao nhiêu, chỉ vài bạn bị "knock out" do vài lỗi nhỏ nhặt hay sơ suất không đáng có.....Mình đã vượt wa, nhưng khi nghe kết wả, thú thật, mình ko mừng rỡ một tí nào cả (ko phải chảnh đâu, mà còn thấy mình đã quá may mắn rồi), vì kết quả thi của mình "đũa lệch" ghê gớm (mình như đoán được số điểm của mình khi vừa outside khỏi phòng thi), ngay hai phần mình ôn kỹ nhất, điểm thuộc hàng khá, còn phần mà mình chủ quan ko ôn kĩ thì y như rằng: dở tệ (phải nói là quá là nhục nhã!). Dẫu tiên đoán được như thế nhưng vẫn rất đau nhói lòng....Ừh, thì mình còn "dại" lắm, vẫn là vịt con xấu xí đấy chứ, chưa thể lột xác thành thiên nga............Con người thật kì cục (và mình cũng ko ngoại lệ): Thi xong ai cũng hỏi, phần Listening được không, mình luôn "tự hào" cười đùa: rớt chắc, tớ "khớp" ngay từ đầu, tốc độ nhanh khủng khiếp, mấy câu cuối chưa chắc chắn.....Àh ha, cũng lại chưa chắc chắn nên mới đạt được số điểm mà khiến mình phải cảm thấy thất vọng vì chính mình, thấy mình thật thua kém khi đối mặt với "cha nuôi" lẫn "cha ruột". Tuy họ bảo: đậu là mừng rồi, còn nhiều môn học khác, con còn phải nỗ lực hơn, đây chỉ là một phần nhỏ trong các môn học mà con sẽ cố gắng sau này, việc học còn dài lắm, hãy cố nghỉ ngơi lấy sức con ạ! vâng, biết thế nhưng nước mắt cứ trào ra, khác với những lần khác, đây là nước mắt của sự thua kém, lòng kiêu hãnh bị vùi dập lẫn sự chủ quan, lơ là dù chỉ rất nhỏ và ảnh hưởng cũng ko nhiều gì lắm.....Nhưng mình biết rằng, mình còn "ngựa non háu đá, ong non ngưa sừng" lắm !!! Giữa nhưng lúc tôi buồn như thế, cảm ơn nhiều nhất đến Mr.Green đã an ủi động viên tôi, anh như một người anh rất "tâm lí", phân tích rõ ràng từng ý nghĩ của mình, chính cái sự lạc wan của anh phải làm tôi nể phục, anh bảo: Đừng đặt nặng vấn đề thi cử, bởi đây là sở thích, là điểm mạnh của chúng ta, thì chúng ta còn nhiều năm để rèn luyện, truy rèn, đừng đặt ra mục tiêu quá cao cho chính mình, chính cái mục tiêu đó sẽ tự ràng buộc chính chúng ta, làm ta căng thẳng, bị gò bó, ép buộc, mất đi những niềm vui riêng; anh đã từng nghĩ đến việc đặt ra mục tiêu để phấn đấu cho mình, nhưng cuối cùng anh đã dẹp bỏ, bởi anh luôn muốn là chính anh, một con người họat bát, vui vẻ, hoà đồng, miễn sao bản thân biết tự cố gắng, không bao giờ muốn "đóng khuôn" mình vô một phạm vi nào cả.....Anh vẫn là chính anh.........
       Tôi học được rất nhiều wa cuộc nói chuyện ba người này (bởi ngoài anh còn có thêm một người bạn của chúng tôi), tôi biết rằng bấy lâu nay, tôi đã tự xây nên cái khoảng cách vô hình với bạn bè, với mọi người để mình có thể chú tâm việc học, nhưng cũng chính điều đó càng làm tôi ko đựơc vui vẻ như thuở ngày xưa, ko còn cười đùa hay hứng thú với những câu chuyện "tầm phào" của nhỏ bạn....Tôi hỉu tôi cần một sự thay đổi ngay lúc này, một sự "refresh" bản thân, để tôi luôn tự tin là chính tôi, tôi không là cái bóng của ai khác (như thầy tôi thường bảo)..........

HOA MƯA TRONG LÒNG NHÓC!!!

Thứ ba, 28/10/2008 - 04:24:pm

                 
                  Mưa, mưa rồi, lại mưa !
                  Mưa dầm dề, rả rích !
 
 
      Rào rào trên mái ngói, tí tách xuống ban công rồi lộp độp khi sa vào những tán lá.....
      Lối vào nhà đã phủ rêu xanh, thế mà trời lại mưa, mưa hoài, mưa rơi không ngớt như nhảy múa trên sân....
     ......như những vũ công cuồng nhiệt, mạnh mẽ, say mê theo điệu nhạc quay cuồng "vô thanh" nào đấy, có lẽ thế !
     Mưa rơi xuống, vỡ oà rồi tung toé trên đôi tay đang "bắt" mưa của nhóc, thế rồi cứ đan xem vào nhau, tầng tầng lớp lớp, lại xoay lên tít mù. Mát lạnh thật, Nhóc tìm được một cảm giác bình yên, thư thái vô cùng.....
     Rơi, tiếp tục rơi.......Ôi ! HOA MƯA, những giọt mưa tinh khiết, những giọt nước mắt của thiên thần ở trên cao ! Sao mà lung linh và kì diệu quá !
    Phải chăng mưa cũng cùng tâm trạng giống Nhóc, muốn xoay tít rồi lại vỡ oà, hoà mình vào thiên nhiên, hay để cứu vớt những mầm non bé nhỏ đã lâu rồi không được uống nước......
      Để rồi mưa lại tan ra, không một chút đòi hỏi được người đời biết đến, mưa đến rồi lại mưa đi, những hạt mưa mỏng manh, bé xíu, chẳng được chở che; những hạt mưa ấy khẽ mỉm cười khi được tay ai nâng niu, hứng lấy...............
      Nhóc tin mỗi hạt mưa là một sinh linh nhỏ bé, cũng có cảm xúc, có niềm vui lẫn nỗi buồn ! Điều quan trọng là chúng ta có thể cảm nhận được qua vẻ bên ngoài giản đơn đó hay không?????
 
        BẠN NÈ, MỘT CHIỀU MƯA NÀO ĐÓ, BẠN THỬ BỎ RA VÀI PHÚT, HOÀ LÒNG MÌNH VÀO LÀN MƯA ĐỂ CẢM NHẬN XEM LỜI TỚ NÓI CÓ ĐÚNG KO NHÉ......!!!

~ HỌC TRÒ QUỶ ~

Thứ năm, 23/10/2008 - 09:13:pm

     
      Tuổi học trò là giai đoạn chúng ta có cơ hội wen biết và tìm hiểu nhiều, và đôi khi có thể học hỏi bao nhiêu điều mới lạ từ bạn bè và những quý thầy cô của chúng ta, riêng tớ, tớ mê nhất là khoản về tình bạn, vì môi trường học đường có thể là nơi phát sinh và là cội nguồn của nhiều tình cảm đẹp (....khoan, ý mình nói là tình bạn đẹp mà ko chi phối việc học đó nha!!!) giữa những người bạn mà hằng ngày có thể gặp nhau là cãi vã, trêu ghẹo nhau...hay cũng có thể là cảm giác mới mẻ nảy sinh trong lòng khi hai người bạn có "tư tưởng lớn gặp nhau" hay "cùng nhìn về một phía". Đó, đó cũng chính là nét nổi bật, hồn nhiên mà ko thể nhầm lẫn được của lứa tuổi teen. Thử hỏi xem khi bước wa "cái ngưỡng cửa" phổ thông, có mấy ai còn cơ hội được thoả sức đùa giỡn thế này cơ chứ! (Đôi khi có những anh chị "nhớn" rồi mà vẫn mơ quay trở về cái thuở " Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" này nữa là đằng khác.....) Hì, nãy giờ mình chỉ mạn phép "bình loạn" chút  xíu vậy thui, bây giờ vô đề tài chính nè! Chắc chắn trong khi sinh hoạt cùng nhau trong một khoảng thời gian lâu như thế, chúng ta đều có những mẩu chuyện "dzí dzỏm" hoặc những câu nói "cửa miệng" quen thuộc nào đó phải hok? Sau đây là vài câu nói vui nhộn của lớp tớ nè...........
 
TIN HAY KHÔNG TIN
 
Nhóc: bạn tin tui dám giết người hay ko, hử?
Nhỏ:   không tin, nhóc có gan thì làm đi....
Nhóc: không tin hả, ko tin thì tui ko làm à....
Nhỏ (vội đính chính) : Ừh, vậy thì mình tin đó, làm đi!!!!
Nhóc: tin rồi hả? (mừng ra mặt)
Nhỏ:   Ừh...
Nhóc: bạn tin rồi thì tui còn làm chi nữa.......(nói xong chạy trước kẻo một vụ án mạng sắp xảy ra, mà thủ phạm ko phải chàng mà là.....nàng)

 
ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ ....BẠN BÈ!?!
 
Nhí nhảnh:    Ê, quỷ, sao hôm wa chết đâu mà "cúp học" dzậy???
Nhóc nhách: Ê, ko bít thì đừng có vu khống nghen, tui bệnh nằm liệt giường, không thăm hỏi thì thui, mà mở miệng ra nói mấy câu sốc óc dzậy hả? Bạn bè gì mà....
Nhí nhảnh:    Oh, sorry, nói dzậy mới chứng tỏ chúng ta là bạn thân thiết chớ, chứ gặp người lạ, nói đâm ngang như thế là là nó oánh cho "bờm đầu" à....
Nhóc nhách: Thôi, chị hai, đi ra cho tui ôn bài....khùng wá!!!

 
HẾT THUỐC CHỮA
 
Boy: Hôm nay bà bị gì điên hay sao mà ngồi cười hoài dzạ?
Girl:  Hok bít nữa, cấp độ của tui mà Biên Hoà trả về, ko dám nhận là ông hiểu rồi đó!!!
Boy: Trời, trần gian còn sót lại con ma nhà họ...Mad!!! Pó body....
 
BÀI TOÁN TÌNH YÊU
Ai giỏi tin cho tôi nhờ chút
Xuất giùm tôi kết quả này nha.....
Input là "tôi yêu người ấy" !!!
Output là "người ấy có yêu tôi ???".........

     Đôi khi tôi buồn....... vì trời lặng gió, bởi tôi đang rất cần một cơn gió mát để xua tan cái căng thẳng trong cuộc sồng tất bật này.............

     Đôi khi tôi buồn....... vì tôi chẳng hiểu sao trong cuộc sống này còn quá nhiều nỗi bất công, kẻ thì giàu nhưng hách dịch quá, người lại nghèo nhưng luôn mở rộng vòng tay với những ai cần giúp đỡ, sẻ chia.............

     Đôi khi tôi buồn....... vì nhìn những chú bé ko gia đình, lưu lạc nơi xứ người tìm kiếm một việc làm tự nuôi sống bản thân, cần một ánh mắt yêu thương, một tấm lòng nhân ái để chở che dưới một mái nhà..........

     Đôi khi tôi buồn....... vì thành tích học tập của mình không cao, không làm tôi hãnh diện và lúc đó tôi đã khóc, một cách "ngon lành" và luyến tiếc nhưng thâm tâm vẫn mong một sự an ủi nào đó dù nhỏ bé từ bạn bè.............

VÀ............

     Đôi khi tôi buồn....... vì bạn chẳng ở bên tôi lúc này, ngay lúc tôi cần bạn nhất, ngay lúc tôi thực sự thấy cô đơn, muốn nhìn thấy bạn, bởi từ lâu bạn đã là một ánh lửa sưởi ấm trái tim tôi............

     Đôi khi tôi buồn....... vì bạn lạnh nhạt với tôi, chẳng biết vô tình hay cố ý, bạn chẳng còn hỏi han, quan tâm, chăm sóc tôi như ngày nào nữa............ 

     Đôi khi tôi buồn....... vì bạn chẳng lắng nghe những lời khuyên chân thật của tôi, những lời khuyên mà nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống..........

     Đôi khi tôi buồn....... vì tôi thấy mình bất lực quá, muốn kéo bạn lại gần mà chẳng biết dùng lời lẽ nào để nói ra............. (Chỉ biết tỏ vẻ không vui trước mặt bạn)

     Đôi khi tôi buồn....... vì tôi muốn ôm bạn mà khóc để giả toả đi những ấm ức, lo âu, áp lực hay chỉ đơn thuần vì tôi đang muốn khóc..............

     Đôi khi tôi buồn....... vì tôi cần bạn mà bạn chẳng hề hay biết, tôi cũng chẳng thể gợi ý vì lúc đó có wá nhiều "khán giả" xung quanh............

     Đôi khi tôi buồn....... vì tôi chợt nhận ra tôi giống như một bông tuyết bé nhỏ, bên ngoài có vẻ lạnh lùng - vô tình hay bướng bỉnh đấy, nhưng có ngờ đâu tâm hồn tôi lại quá ư là mỏng manh, dễ vỡ, nó rất dễ bị tác động bởi "ngoại cảnh", có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào vì những lời nói "vô tâm" hay có lẽ là thái độ "phớt ăng lơ" của bạn..........

    Trút cạn "bầu tâm sự" mà bấy lâu nay ấp ủ tôi thấy nhẹ nhõm biết dường nào, vẫn mong sẽ có người đọc được và "suy nghĩ lại" , bởi tôi không phải là người dễ bỏ cuộc trước thử thách mà bạn đặt ra...........

MySpace CommentsMySpace Codesmyspace Layouts

WANT TO BE WITH FRIENDS _ WANT TO SEE YOUR SMILES

Thứ ba, 23/09/2008 - 03:30:pm

 

      Chẳng hiểu sao mỗi khi buồn là mình lại viết Blog, tại mình chẳng biết tâm sự thế nào với bạn bè và mình cũng chẳng có cơ hội để tâm sự với ai cả........Bởi hiện giờ mình đang ở nhà và "dán mắt" vào cái PC đây........Đôi khi mình thấy lạc lõng một cách lạ lùng, lẻ loi một cách kì lạ, và đôi khi mình tự nghĩ : THỰC SỰ MÌNH CÓ BAO NHIÊU BẠN BÈ THÂN THIẾT???.........Mình cũng chả biết! ;( ...... Lâu lâu, mình cũng ko hiểu vì sao bạn bè giận mình, đôi khi giận một cách vô cớ cơ, mình buồn lắm! Như mấy ngày nay chẳng hạn, tự nhiên Group chẳng còn chia sẻ bí mật gì với mình hết (và mình cũng đã wá mệt mỏi vì những vụ "úp úp mở mở" này rồi!) còn Rid thì thường giận (bít lí do chít á!) và đôi khi "nóng nảy" (EX: la lối, làm lơ,......) mà mình thì chẳng biết đã có tội tình gì nữa chỉ biết rằng nhiều lần mình hỏi bạn ko trả lời, buồn ghê gớm!!! Hình như bao giờ mình cũng gặp xui xẻo, vì sao mình hay bị người khác "KO ƯA" đến như thế? Tuy mình biết mình có nhiều khuyết điểm nhưng mình đang CỐ GẮNG sữa chữa ngày qua ngày rùi cơ mà (X_X) , sao chẳng ai có vẻ gì là CHẤP NHẬN vậy nhỉ???? (À, đang ngồi chat với Jeff, cảm thấy khuây khoả chút ít (^!^)). Phải nói mình hình như khắc với boys, lúc đầu wen biết thì vui vẻ, nhưng khi thân thiết rùi thì CÃI VÃ hoài à, hixxxxxxx.............. Mình ko muốn như vậy tí nào cảaaaaa. Help me!

 

 

 

       Đúng là cái nick Rill (Jiny) tặng mình ko sai tí nào: TRUNG TÂM CỦA MỌI SỰ RẮC RỐI........còn nick mình tự đặt là : THE LEFT CHILD OF GOD! 

       Hết nói..........Huhuhuhu........

 

 

MySpace Generators

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO @ .......... NEW !!!!

Thứ sáu, 05/09/2008 - 11:49:am

-->

 

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới