Tổng số bài viết: 1
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 12/09/2009 - 06:45:pm
Cậu cũng trạc tuổi tôi, tóc đen, làn da chưa đến mức phải gọi là “dãi dầu mưa nắng”, dáng người nhỏ nhắn và tầm thước. Trước mặt cậu là một đàn vịt, lũ lượt từng con này nối tiếp con kia, đi đều đặn, thẳng lối ngay hàng, mà có lúc tôi đã mường tượng ra đấy là cảnh một cuộc duyệt binh diễu hành được huấn luyện công phu!
Cậu – với một phong thái khá “lãng tử”, thờ ơ cà vô tư lự gác hờ thanh tre nhỏ và dài lên vai, vừa đi vừa ngắm trời ngó đất, có thể gọi là ung dung, tự tại giữa trời chiều, gió vun vút từng cơn đến lạnh người, mưa phất phơ nhẹ hạt, trong hoàn cảnh chỉ mặc mỗi tấm áo sơ mi mỏng tăn, chân trần! Cắc đến nằm mơ cậu cũng không thể nào ngờ, một ngày kia cậu vô tình trở thành hân vật chính trong bài viết cảm nhận của tôi, không bao giờ nghĩ đến!
Nếu phong thái của cậu không thản nhiên khác người so với công việc mà cậu đang làm thì chắc hẳn đã không làm tôi chú ý, không để mắt đến…..Còn đằng này, cậu chẳng tỏ vẻ gì là mặc cảm, tự ti hay ghét bỏ công việc này, chẳng hề né tránh những ánh mắt hiếu kì của người qua kẻ lại, thong dong cùng trời với đất, thay vì cứ cúi mặt, quay lơ chỗ khác, không muốn ai thấy mình trong công việc “nhà nghèo” như thế này giống phản ứng của nhiều người. Đó là điểm khác biệt ở cậu!
Đây là một minh chứng sống để tôi khẳng định lại rằng không có nghề nào là thấp kém, mà chỉ do cách nhìn nhận của từng người. Đơn giản là họ có biết chấp nhận và tạo ra sự khác biệt tích cực hay không? Hãy phá bỏ lớp vỏ e ngại và tự tin thể hiện chính mình!
