Tổng số bài viết: 19
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 16/07/2009 - 01:26:pm

Mưa cứ rào rào không ngớt…..Sao mưa dai dẳng quá, chẳng lẽ trời có nỗi buồn da diết như tôi? Mưa vẫn rả rích, vô hình trong bầu trời đêm đen kịt, u ám mây đen, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mưa đang ở rất gần tôi – chỉ cách tôi bởi một bức tường dày 8 cm – muốn chia sẻ cảm xúc với tôi. Mưa dường như vô hình trước mắt tôi, chứ mưa không hề vô thanh bên tai tôi. Cảm ơn các bạn vì đã ở bên tôi lúc tôi kiệt sức, cảm ơn trời đã nhờ những thiên thần nhỏ long lanh, trong suốt đến thăm tôi…Tôi vẫn chưa hết buồn nhưng tôi đã tim thấy một đóm sáng tí xíu nhưng mãnh liệt, soi rọi cái đầu óc còn đang bị bao phủ trong “màn mưa” trước mắt, củng cố tinh thần để tôi chống chọi với bầu không khí lạnh lẽo và đặc quánh trong nỗi thiếu vắng, hệt như …. có sự hiện diện của giám ngục Askaban “bay lờn vờn” quanh đây….Mưa ơi, xin hãy đồng hành cùng tôi, giúp tôi dỗ yên giấc ngủ và kết nối giấc mơ của chúng tôi, bên nhau……..
Thứ bảy, 04/07/2009 - 03:26:pm

Kate xin tặng hai bài thơ này đến những người bạn thân của mình: Jerry, Tina & Christian.
MÌNH CẦN CẬU
Này cậu, mình cần
Cậu giữ đôi tay
Đứng kề bên cạnh
Những lúc mình cần.
cầm tay mình nhé
Đưa mình rời xa
Nghi ngờ, sợ hãi
Buồn bã, giận hờn.
Xin đừng xa lánh
Cho mình nắm tay
Mình cần hơi ấm
Xua tan lạnh lùng.
Ta sẽ là bạn
Mãi mãi không thôi
Vì khi có cậu
Mình mới là mình.
BECKY TUCKER
----------x---------
Hãy nắm tay bạn bè vượt qua gian khó.
Bày tỏ tình yêu, bằng thân thiết tươi cười
Song, có lúc cũng phải buông tay bạn.
Vì mỗi người đều phải lớn lên.
SHARON A. HEILBRUNN
-------------xOx-------------
Mấy ngày nay, Ka đọc qua nhiều quyển sách về nhiều mối quan hệ trong xã hội, và đặc biệt là "sợi dây liên kết giữa những người bạn"......Và đột nhiên, trong đầu mình hiện tên các bạn, rõ ràng, ..... nó thôi thúc mình phải viết một cái gì đó, trút bớt phần nào bầu tâm sự......
Chúng ta, những đứa trẻ vô tình gặp nhau rồi may mắn được kết bạn với nhau dến bây giờ, và bây giờ thì một cái cảm giác gì đó dần dần hình thành từng ngày trong mình, cái cảm giác không còn riêng lẽ nữa.....
Mình không thể nào kể hết những lúc chúng ta đã gắn bó với nhau như thế nào, cùng san sẻ tâm sự, nỗi niềm ra sao mỗi khi vui sướng cũng như buồn phiền trong môi trường học đường như thế nào, bởi nó đã đọng lại trong kí ức, trở thành kỉ niệm khó phai trong mỗi chúng ta.....Tính đến nay, trong tụi mình, có cô bé mà Ka đã thân thuộc từ năm vừa bỡ ngỡ bước chân vào lớp 1 (mà đến bây giờ vẫn còn học chung lớp với nhau, cùng nhau bước qua 3 cái cổng trường rồi còn gì), có nhóc mà K làm quen được vào lớp 5 (do cái kỉ niệm "rượt đuổi" đến nỗi phải trốn tận gầm cầu thang khó quên năm nào), còn có bạn thì đến năm cấp hai chúng mình mới có dịp quen nhau, để rồi mãi đến tận đầu cấp ba chúng mình mới có dịp hiểu rõ về nhau (và thấy tâm sự rất "hợp rơ")
Thân gửi đến những người bạn của Kate:
Mỗi bạn đều có một điểm nổi bật riêng, và Ka rất tự hào vì đã gặp được các bạn, cùng nhau san sẻ những "gánh lo", đồng hành trên suốt đoạn đường cấp ba phía trước này (và mình mong là sau này nữa cơ!). Hãy vẫn là bạn của nhau nhé, dẫu mình biết rằng, không có buổi tiệc nào không tàn, mỗi người đều sẽ lớn lên và có thế giới riêng, nhưng những kỉ niệm tuổi thơ này chúng ta hảy "cất kĩ" trong "ngăn kéo" tình bạn, để rồi lớn lên, khi nhìn lại, ta sẽ "phì cười" vì chính như ngây ngô thời thơ bé, cũng như cảm thấy vui vì mình đã từng sống thật sự trong tình bạn (không chỉ riêng với mình, mà còn với bạn của các cậu nữa), rằng chúng ta không lẻ loi....
Chủ nhật, 28/06/2009 - 09:32:pm
Hẳn ai cũng biết trong cuộc sống không ai có thể tìm thấy niềm vui thực sự khi chỉ nhận vào mà chẳng biết cho đi…..Đôi khi “sự cho đi” không phải là điều gì đó quá lớn lao mà thông thường ta luôn đề cập đến: một món tiền lớn, một qùa tặng nào đó có giá trị,…..mà đơn giản chỉ là những lời hỏi thăm nhau lúc cần thiết (thế mà nhiều lúc người ta vẫn “tiết kiệm” mới ghê chứ!), một nụ cười động viên, hay chính công sức của mình đóng góp vào công việc nào đó……
Thật tình mà đánh giá rằng mình cũng không phải là người “cao thượng” gì lắm, mình tự xác nhận mình không thường “cho đi”, mà mình thường hay “nhận về” nhiều hơn do mình được nuông chiều…..không ít, chưa bao giờ mình nghĩ phải tạo lập một “hình tượng” đẹp đẽ gì cho mình, bởi bản chất mỗi người là thế, mình không tốt thì mình nhận mình còn thiếu sót nhiều. Một câu mà bạn mình đã từng nhận xét: Trước giờ mới thấy có người giống mình (bạn ấy!) không muốn mang “lòng giả” (từ này mình đã xin nói giảm nhẹ một tí…chứ nguyên văn là “đạo đức giả”) Vâng, con người chứ nào phải thánh nhân!
Uhm….mình không có khả năng thuyết lí nhiều vì “nguồn văn” của mình có hạn, nên mình chỉ tóm gọn những ý trên thôi, ngắn gọn nhưng mong mọi người sẽ “thấm” được một tí nào đó, không nhiều thì ít!
Câu kết: Chúng ta thường có quan điểm sai lầm rằng: Nếu cho đi ít thì chúng ta giữ lại được nhiều hơn, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, một khi ta cho đi bao nhiêu thì nhiều người khác sẽ cho chúng ta lại bấy nhiêu và thậm chí là nhiều gấp bội lần cái ta đã cho đi!!!
Mong mình và các bạn sẽ tìm được niềm vui vẻ thật sự trong cuộc sống từ những việc làm nhỏ bé, nhé!
.....LẦN MÒ TRÊN CON ĐƯỜNG TÌNH BẠN........
Chủ nhật, 31/05/2009 - 09:51:pm

Bây giờ, ngay chính mình đây còn "mờ tịt" về con đường tình bạn.....Thật tình đã trải qua 16 năm rong ruổi trên nhiều "chặng đường" gian nan, niềm vui có, nỗi buồn có, nước mắt đã từng có, mình cũng biết được khái niệm thế nào là TÌNH BẠN, nhưng những trăn trở trước mắt của "kẻ khai phá" như mình vẫn còn nhiều lắm!
Mình tự hỏi, chỉ khi "lửa nóng mới thử được vàng ròng", tụi mình chưa trải qua nhiều thử thách lắm nên tình bạn có "thờ ơ" chút cũng là chuyện bình thường, không thể tránh khỏi, mà thế thì vẫn chưa đủ nghĩa đầy đủ của từ "cùng nhau vượt khó khăn, gian nan, hiểm nguy"......
Bởi vậy, lo thì vẫn lo, vì bây giờ, mọi chuyện vẫn là "lí thuyết suông", "kẻ khai phá" này vẫn đang đi "dò dẫm" từng bước trên con đường này......
Thứ hai, 25/05/2009 - 11:26:am

Đã bốn ngày kể từ buổi Tổng kết, và căn bệnh dai dẳng của tôi cũng đã bước sang ngày thứ tư! Hôm nay, như dự định, tôi sẽ đi - đâu - đấy, mặc cho gió cứ lùa từng cơn qua khe cửa sổ cạnh bàn học nơi tôi đang say sưa ngồi viết lách, mặc cho mưa cứ thổn thức ngân những khúc bi ai! Chắc bạn nghĩ tôi có vấn đề, sau cơn ốm dậy mà gan cùng mình như thế, mặc, bởi ngọn đuốic niềm tin đang soi rọi từng bước chân liêu xiêu.....
Đi qua những ngày mưa, mới yêu thêm những ngày nắng, trải qua cơn ốm dài mới yêu hơn những giây phút khỏ mạnh, bình thường. Vậy thì, ngay khi bạn vừa cảm thấy khá hơn, người đầu tiên bạn muốn gặp là ai? ........Suỵt...........Đừng nói vì mỗi người - mỗi ý, chẳng ai giống ai cả! và tôi cũng giữ riêng bí mật cho mình...cất vào trong tim!
Thế nên......Mưa ơi! Xin mưa đừng rơi, đừng làm nhoà niềm hy vọng, hãy mang những tia nắngtinh khôi về với bầu trời, để cho tôi thêm vững bước trên con đường tìm đến.......!!!
Thứ bảy, 09/05/2009 - 10:06:pm

Tình bạn là một tình cảm và thiêng liêng phải không các bạn, nó có thể theo ta đi suốt quãng đời...
Trong muôn vạn người, ta chỉ tìm được trên đầu ngón tay những người bạn tốt.....sẵn sàng bên chúng ta lúc khó khăn. Nhưng những người bạn thân nhất với nhau lại là những người nhạy cảm và thẳng thắn với nhau nhất, vì thế nếu ta phạm lỗi với những người bạn thân thì họ cảm thấy rạn nứt tình bạn, rất khó để mà làm hoà.....nhưng nếu người bạn ấy thông cảm mà làm hoà lại thì chắc hắn tình cảm sẽ bền chặt hơn....Như câu ông bà ta thường nói, qua "đại nạn" (mình dùng từ này bởi mình cho rằng sự xuất mẻ tình bạn là cực kì nguy hiểm!
) thì ắt hẳn là có "phúc" sau này, chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn, tình bạn vượt giông tố sẽ đẹp hơn nhiều nhỉ? Mong sao chúng ta sẽ tìm được những người bạn chân chính
, để trên con đường đời, ta sẽ không lạc lõng, tìm được một nơi nương tựa - ngoài gia đình và người iu - các bạn nhé!
Thứ bảy, 09/05/2009 - 02:40:pm

Em – cô nhóc nhỏ….
Có đau không khi ngã xuống trần gian?
Đôi mắt tròn ngây thơ là thế….
….với ánh nhìn lấp lánh ánh sao đêm!
Công chúa nhỏ - tôi gọi em là thế!
Em khẽ cười, bối rối vuốt tóc mây,
Môi chúm chím, mặt đỏ bừng hây hẩy….
Lời nói còn dang dở đã bặt im….
Em biết không?
….Tất cả do em đấy!
Không khắc nào tôi ngưng nghĩ đến em,
Em là tiên hay thiên thần giáng thế…
….Cớ vì sao đánh cắp trái tim tôi?
~ Katherine ~
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA CON NGƯỜI.........
Thứ bảy, 02/05/2009 - 09:26:am

Ở thế giới loài người, cuộc sống có bao điều lạ.
Ngày thấm thoắt từng ngày, rồi bình minh nối tiếp hoàng hôn,
Rồi một năm có 365 ngày và bốn mùa: xuân hạ thu đông
Và nơi đây, một tình cảm diệu kì, mà con người gọi là tình yêu.
Thật thích thú lạ lùng, tình yêu mang sắc màu gì?
Và nó có hình dạng gì? Thường xuất hiện ở đâu?
Ngàn câu hỏi tò mò, tôi dò hỏi bạn bè,
Họ cười bảo tôi khờ, ngô nghê ghê !
Rằng tình yêu chẳng có hình thù, xuất phát từ chính con tim…..
Người đang yêu sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp và thật lung linh,
Lòng vị tha và rất chân thành, luôn muốn bảo vệ người yêu…
Khi cách xa thật chẳng khác cực hình, đau xót giày xé con tim!
Một ngày dài như hàng thiên niên kỉ, một phút chợt hoá trăm năm!
Khoảng cách xa nghìn trùng chẳng ngăn nổi niềm tin trao nhau,
Một ngày kia sẽ nên sắt cầm, hai cuộc đời gắn kết với nhau…
Ôi ngộ ghê, những lí thuyết lạ lùng, cuộc sống thú vị làm sao!
Thật tâm ta, sẽ hứa với lòng mình, sống sao có nghĩa, có tình….
Thiên thần nhỏ làm thơ
MỪNG NGÀY GIỖ TỔ_SUY NGHĨ CỦA TÔI!
Thứ bảy, 04/04/2009 - 02:03:pm
Hôm nay, mùng 10 tháng 3, học sinh chúng tôi được nghỉ ở nhà, thật lòng mà nói hôm nay tôi chẳng cảm thấy phấn khởi tí nào cả, ngồi một mình ở nhà, tôi tranh thủ "nướng" cho đã để lấy lại chút "tinh thần" sau những ngày làm "binh sĩ" trên "chiến trường" học tập....Hết xem xong bộ phim khoa học viễn tưởng thế là tôi lại dạo Web, dạo thăm "ngôi nhà tinh thần" thứ 2 của tôi rồi chat cùng những người bạn online. Vâng, một buổi sáng của tôi bình thường như thế đấy!
Nhưng biết đâu rằng, không khí em đềm hiện giờ nơi tôi ở lại trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sôi động trên vùng đất Phú Thọ, nơi nhận dân ta đang trẩy hội hoà cùng vào nhiệt huyết mừng ngày giỗ Tổ! Đến hẹn lại lên, hằng năm, cứ vào ngày này, theo truyền thống "uống nước nhớ nguồn" nhân dân ta đều đổ dồn về đền Hùng trên vùng đất thép, thành đồng, với hy vọng được bày tỏ tấm lòng của mình cũng như cầu chúc những điều mình mong ước sớm thành sự thật....Nhưng tôi vẫn băn khoăn rằng, liệu những người đi trẩy hội có hiểu được ý nghĩa to lớn và sâu sắc của buổi hội này chưa, hay chỉ đơn thuần là "đi cho biết đó biết đây" cùng với bạn bè thăm chốn thành cổ của ông cha ta xưa mà trong lòng hoàn toàn rỗng toác, chưa thực sự thấm nhuần ý nghĩa của sự kiện trọng đại này........
Tôi nói đây, có lẽ sẽ có nhiều người phớt lờ, nhưng một câu hỏi tôi muốn đặt ra là: "Nếu bạn không thật sự hướng về cái ý nghĩa truyền thống cao đẹp ấy, thì sau vài hôm khi từ đền Hùng về, trong đầu bạn còn lắng đọng được những gì?" . Bên cạnh đó, tôi rất buồn thay cho cái hiện thực nhiều người vẫn lợi dung dịp Lễ thiêng liêng này mà kiếm lợi riêng cho mình, học được cơ hội lường gạt người bởi những thứ "thần dược" bán đầy ngoài đường vô đến đền, mà người nào "nhẹ dạ cả tin" là sa lưới ngay, những tin như thế này không còn lạ gì đối với chúng ta nếu thường xuyên xem báo đài, không chỉ thế mà người ta còn được dịp tăng giá những đồ ăn thức uống cho khách thập phương theo tốc độ của "thang máy" chứ không còn là thời "thang dây" của Tarzan trong truyện cổ của trẻ em xưa nữa, đến chóng mặt, đó là chưa kể đến tình trạng xả rác bừa bãi, những người giả dạng ăn xin, ...... thật chẳng hiểu nhửng người khách nước ngoài muốn tìm hiểu về lịch sử nước ta sẽ cảm thấy thế nào về hình ảnh Lễ hội truyền thống của Vn - một nước có truyền thống hàng nghìn năm văn hiến - như thế nào?
Có lẽ hôm nay là một ngày vui, mà những điều tôi đề cập đến nãy giờ hầu như là toàn là "khuyết điểm" cả, tôi cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai có lòng yêu lịch sử và truyền thống ta, những điều tôi nói đây đều mong chúng ta có nhận thức thực tế hơn về cụm từ "NGÀY GIỖ TỔ", mong sao chúng ta cùng chung tay góp sức để xây dựng một ngày giỗ Tổ đúng nghĩa - một ngày trong tương lai mà báo chí không bao giờ đề cập đến nhửng điểm "không đáng có" nữa và cũng như khi tham dự lễ thì mỗi chúng ta đều ý thức được rằng chúng ta đang có "vinh dự" như thế nào.....
Dù sao thì tôi cũng CHÚC MỌI NGƯỜI TẬN HƯỞNG NGÀY GIỖ TỔ THẬT ẤM ÁP BÊN GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ nhé!

Thứ sáu, 06/03/2009 - 01:42:pm

Thích ai đấy là khi hai người cùng “nhìn về một hướng”, là hai trái tim cùng đập chung một nhịp, là cách xa nhau nhưng torng lòng vẫn luôn hướng đến nhau.
Thích ai đấy rồi mà chẳng dám nói ra, vì ai đấy cũng chẳng nói gì. Vì thế chúng ta sẽ đợi đến thời điểm thích hợp nhé! Hãy để thời gian chứng minh tất cả, vì hoa nở muộn bao giờ cũng là hoa quý hiếm, quả nở trái mùa bao giờ cũng đáng trân trọng và có ý nghĩa biết bao! Mình sẽ chờ “aikia” đấy!
Thứ sáu, 30/01/2009 - 03:46:pm

| Tình yêu tôi hát Sáng tác: đang cập nhật - Thể hiện: đang cập nhật |
Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế. Giá như em còn bên tôi , giá như tôi đừng lặng lẽ .
Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa điện đài bỏ hoang. Những dại khờ đầu tiên ,những thề nguyện ngày xưa.
Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về. Bao ước mơ một đời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu.
Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi , em ghé qua dừng chân đứng lại. Đong đếm chi niềm vui nước mắt tre vấn xanh hai bên đường ta .
Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng .Em có nghe lời ca anh hát khi nắng xôn xao trên hàng cây .
Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ .Có con sông nào rong chơi , cuốn theo đôi bờ mưa lũ .
Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa điện đài bỏ hoang. Những dại khờ đầu tiên ,những thề nguyện ngày xưa.
Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về. Bao ước mơ một đời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu.
Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi , em ghé qua dừng chân đứng lại. Đong đếm chi niềm vui nước mắt tre vấn xanh hai bên đường ta .
Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng .Em có nghe lời ca anh hát khi nắng xôn xao trên hàng cây .
Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi , chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng im. Bao niềm hạnh phúc thật gần giữa cuộc đời nhỏ nhoi .
Bao lần giông tố đã đi qua đời anh , bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông , bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió .
Sông rất hiền và đại dương rất xanh, trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ. Em ngồi ca hát một mình giữa khoảng trời bỏ quên .
Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa điện đài bỏ hoang. Những dại khờ đầu tiên ,những thề nguyện ngày xưa.
Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về. Bao ước mơ một đời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu.
Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi , em ghé qua dừng chân đứng lại. Đong đếm chi niềm vui nước mắt tre vấn xanh hai bên đường ta .
Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng .Em có nghe lời ca anh hát khi nắng xôn xao trên hàng cây .
Em có nghe tình yêu tôi hát ,xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào . Đong nỗi đau đầy bàn tay bé , ai đã xa xôi đang chờ mong.
Một bản tình ca bát ngát, thấp thoáng đôi chút chất tự sự hoài niệm cố hữu của nhạc sỹ Việt Anh trong ca từ, nhưng âm nhạc thì hiện đại và “Tây” với những phân đoạn dàn trải và cao trào rất “phiêu”, bố cục phù hợp cho nam nữ hòa giọng. Thế là Việt Anh có một sáng tác thuộc loại hay nhất của mình, còn nhạc nhẹ Việt được thêm một ca khúc tuyệt vời dành riêng cho những đôi song ca...
Có cơn mưa nào qua đây
Sao trời trong xanh là thế
Giá như em còn bên tôi
Giá như tôi đừng lặng lẽ...
Phần intro nhẹ bỗng với những hợp âm guitar điểm xuyết làm nền cho tiếng thầm thì của ca sỹ. Điệp từ “Giá như ... giá như ...” trong phiên khúc đầu lặp đi lặp lại gợi lên nỗi tiếc nuối những “dại khờ, thề nguyền” thời tuổi trẻ tươi đẹp xa xưa ... Cái buồn ấy man mác như có như không, để rồi khi bùng lên, nỗi nhớ đâm ra quay quắt “đong đầy trong anh” ...
Anh nhớ em buồn vui nơi đó
Anh nhớ em từng đêm gió về
Bao ước mơ một đời thiếu nữ
Theo lá rơi con sông mùa thu ...
Theo gió qua miền quê hoang vắng
Cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
Em có nghe tình yêu tôi hát
Khi nắng xôn xao trên hàng cây
Tiếng saxophone len lỏi qua từng câu chữ, khẽ khàng như tiếng gió vi vút đâu đây. Đôi nam nữ ca sỹ chia nhau hát từng khúc nhạc rồi cùng hòa giọng trong điệp khúc “... em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xao trên hàng cây ...” Bất kể những lỗi lầm vụng dại, tình yêu của anh và em vẫn rạng ngời đẹp đẽ như ánh nắng mặt trời, bởi đó là tình yêu chúng mình, bởi con tim ta luôn hát lên lời yêu thánh thiện.
Trước sân bao lần ra hoa
Bao lần trăng treo đầu ngõ
Có con sông nào rong chơi
Cuốn theo đôi bờ mưa lũ ...
Thứ bảy, 17/01/2009 - 12:59:pm
Chủ nhật, 28/12/2008 - 09:42:pm
Thứ bảy, 27/12/2008 - 07:56:pm
Thứ hai, 22/12/2008 - 12:25:pm
Thứ năm, 13/11/2008 - 04:45:pm

Thứ hai, 03/11/2008 - 11:30:am

.......NHÓC BUỒN.....NHÓC KHÓC...CŨNG CHỈ VÌ ANH..........
Thứ năm, 16/10/2008 - 03:26:pm

Thứ hai, 07/07/2008 - 02:05:pm

Hỏi thế gian tình bạn là chi?
Khi xa cách bồi hồi luyến tiếc
Bên cạnh nhau, suốt ngày cãi vã
"Đồ vô duyên" kẻ nọ bĩu môi
"Kệ tui chớ, can chi đến bạn
Xem lại mình (ý bảo người trên tự xem lại), thiệt chẳng hơn ai!!!
Cớ sao xỏ xiên người ta mãi
Tui "dzô dzuyên" , bạn cũng vậy thôi...."
Bên kia chống chế không ngừng nghỉ
Hai phe "múa miệng" đến "múa tay"
Cả tiếng huyên thuyên rồi cũng "đuối"
"Hòa nghen, khát nước (cãi wá khô miệng. Ặc
) quá bồ ơi!"
******************************************
Ngày qua ngày, vẫn là bạn tốt
Cùng sánh bước dưới một mái truờng
Sẻ chia nhau niềm vui nhỏ bé:
Những điểm 10 đỏ chóe cô trao...
Gặp khó khăn, tôi không chùn bước
Vì biết rằng có bạn bên tôi......!!!
~ Tác giả:Katherine ~
(Thân tặng bạn thân của tôi: Choy Mcstone & những bạn khác trong nhóm...).
