Chủ nhật, 26/04/2009 - 07:49:pm
Mây đen giăng kín bầu trời, cảnh vậy nhoè đi thấy rõ bởi ánh dương đã nhạt tắt trong buổi trời chiều. Vẳng bên tai những tiếng chim thoảng thốt, kêu liên thanh khiến tôi rúng động. Ôi, phải chăng chúng cũng ngạc nhiên bởi ngày trôi nhanh mà vẫn chưa kịp bay về tổ. Đến cả sinh vật sống cùng trời đất mà còn hoảng hốt như thế, huống chi chúng ta – những người hằng ngày tất bật trên “mặt trận” tri thức sao kịp nhận ra thời gian còn lại bên nhau thật ngắn ngủi, mùa hè lấp ló muốn bước sang.
Gió nhẹ thoảng từng cơn, từng cơn thật nhởn nhơ và yên bình, phải chi lòng ta cũng bay theo làn gió, những “gánh lo” cứ để mặc gió cuốn đi! Nhưng như thế thì ta đã là một phần của gió chứ đâu còn là chính bản thân ta nữa. Người buồn cảnh vật có vui bao giờ, nhưng trong giây phút này, chính những thay đổi của tự nhiên lại làm tôi chạnh lòng. Mưa đã rơi tí tách bên hiên nhà, “nhún nhảy” trên từng lá cây, ngọn cỏ, lấm tấm ướt khoảnh sân nhỏ trước mặt…..những cơn mưa đầu mùa đã đến thật rồi ư? Điều đó có nghĩa là mùa hè đã đến rất gần…. Mọi năm tôi thường mong hè sang, để tôi có thể thoả thích vui chơi, nhưng năm nay tôi đã biết suy tư, biết ghét hè! Năm nay là năm đầu cấp của tôi, nhưng lại là năm cuối cấp của những anh chị mà tôi thương yêu, những tình bạn thân mới chớm nhưng đầy thú vị…thế mà giờ đây “cơn lốc” thơi gian đã buộc chúng tôi phải cách xa nhau. Những phút giây bên nhau cười đùa sảng khoái, biết bao giờ mới tìm lại được sau khi ra trường, mỗi người một phương, lựa chọn những chiếc chìa khoá khác nhau dể mở cánh cửa tương lai. Đến bao giờ chúng tôi mới tái họp, mới cười đùa như những ngày tháng học trò này khi họ bước chân vào cánh cửa Đại học, cũng có nghĩa là họ đã phải tập lo toan cho cuộc sống riêng của chính mình. Ôi, tôi thực sự yêu những ngày tháng này. Những kỉ niệm, những nghĩ suy, những nụ cười và nước mắt, chúng hoà lẫn vào nhau tạo thành một “hỗn hợp” có thể khiến một người vô tâm trở thành đa sầu đa cảm. Biết bao tình cảm cuộn trào trong lòng bỗng vỡ oà, không thể giải bày cho xiết, không có giấy bút nào ghi lại cho vừa…
Tại sao thế? Ước chi một phút có thêm 30 giây…..