Blog

MÙA ĐÔNG ƠI!!!

Thứ bảy, 27/12/2008 - 07:56:pm

     Một mùa đông trời mù sương, gió cứ thổi từng cơn, từng cơn vô tình mà rét giá, bỗng nhiên, bỗng nhiên một ngọn lửa âm thầm đã được ai đấy lặng lẽ nhóm lên. Rất Rất tự nhiên và và khó nhận biết...nhưng sao nó lại có sức mạnh ghê gớm đến thế: đã sưởi ấm một tâm hồn bé nhỏ, cứ ngỡ như...vẫn ngỡ như...đã đóng băng từ rất lâu! Vẫn tựa hồ như đang mơ, một giấc mơ kẹo bông ngọt ngào và mềm mại, lại rất diệu kì. vẫn cảm giác lâng lâng sung sướng nhưng lại rất bâng khuâng: Liệu mà .....ngọn lửa đang thời rạo rực ấy sẽ được duy trì bao lâu, mãi mãi không phai tàn hay sẽ bị gió đông vùi dập không thương tiếc; tâm hồn ấy chắc sẽ bị tổn thương ghê gớm khi một lúc nào đấy, ngoảnh lại, cảm nhận thấy ánh sáng kia chẳng còn. Buồn xiết bao!!! Cầu xin Thượng đế hãy ban phúc lành, hãy để Thiên thần bé nhỏ lạc lõng ấy tìm được hạnh phúc thật sự của mình, một ngọn lửa sẽ kéo dài vĩnh cửu.......
      Và nơi đây, Nhóc vẫn lẵng lặng, một cái nhìn xa xăm vào cõi không gian vô hình trung trước mắt....Nhóc đã quyết định sẽ khép kín mình sau lớp vẻ một con người vui vẻ, yêu đời; nếu không có......xuất hiện.....Mọi cảm giác dừong như bị đánh thức sau một giấc ngủ đông dài vô tận! Nhóc luôn sợ tình cảm, những hỉ, nộ, ái, ố của con nguời và Nhóc vẫn chưa tìm được tình cảm nào là thật sự, trường tồn, vì thế, Nhóc cứ tự hỏi rằng: Phải chăng
Thần hạnh phúc lãng quên mình? Còn hạnh phúc mới này, nó có vững bền, kiên tâm như tấm lòng của Nhóc không?
?????

Các Bài Blog Khác Của Princess_ Vô tư
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (4)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!