Một buổi chiều nọ, tôi “phỏng vấn”
người anh họ đã lâu không gặp: “Anh nghĩ gì về “girl” thời nay?”
Anh nhìn tôi một chốc, rồi cất giọng thiểu não: “Khi nghe đến vấn đề này,anh chỉ nghĩ đến một từ: HÃI HÙNG. Em nghe thử bài thơ của mấy đứa bạn anh “sáng tác” rồi sẽ rõ…!”
Trời sinh con gái làm chi? 
Dáng thanh thoát, diện mạo thì cực “cool”,
Trời sinh con gái làm gì? 
Để “boy” kia phải sầu vì …. lỡ yêu!?!
Con gái sớm nắng mưa chiều, 
Làm con trai phải nhiều điều lắng lo.
Khi vui vẻ, lúc buồn xo,
Vừa cười e thẹn
, chợt to tiếng liền. 
Quan tâm bậc nhất là …. tiền,
Trước là mua sắm, theo liền thời trang ….
Áo quần phải đẹp, phải sang,
Tóc thì duỗi thẳng
, giày mang … bít đầu.
Mấy nàng chẳng hiểu vì đâu? 
Mới vừa bảo giận, thấy “chầu” * nhào vô!!!
Tiệc tan, nàng nói tỉnh khô:
“Chúng ta hòa nhé! Chàng vô trả tiền … (O_o)”
(Boy: huhuhhu … (~_~) … Sao nàng … “khôn” quá!!!)
*: "chầu" ở đây tương tự nghĩa với từ "chầu" trong "khao một chầu" , tạm dịch là "cuộc ăn uống" 
Nghe bài thơ của anh, tôi chợt ngập ngừng, cảm thấy đăng đắng nơi cuống họng, bất ngờ đến cực độ – “Con gái ngày nay trong mắt con trai là thế này đây sao???” – Không thể tin nổi, tim tôi như thể bị bóp nghẹn; còn đâu những nét dịu dàng, nét duyên dáng rất … Việt Nam đã đi vào những câu ca dao, tục ngữ, khiến cho bao “chàng sĩ tử” phải say mê, ngưỡng mộ … 
Phải, chỉ những lần dạo chơi trên phố, dù chỉ ngắn ngủi có vài phút, tôi đã chứng kiến những sự thật như anh “miêu tả”. Người ta thường nói: “Đẹp khoe, xấu che”, cái đẹp rất cần được thể hiện, phô bày cái giá trị thật sự của nó, điều đó là không thể phủ nhận hay chối bỏ được. Nhưng cái đẹp phải được thể hiện đúng nơi, đúng lúc thì mới được đón nhận và nhận được sự ủng hộ của nhiều người
, không thể “khoe khoang” tùy tiện được. Ví dụ như trường hợp những cô gái chân dài khi đi trên đường cứ thoải mái khoe chân bởi việc “diện” những chiếc quần lửng ngắn củn, hay những chiếc áo thun hở vai, bó sát, hoặc những bộ đồ khá … lòe loẹt, “chói mắt” dưới trời nắng như đổ lửa; điều đó gây phản cảm nơi người đi đường khi họ “vô tình” nhìn thấy. Vẻ đẹp có thể được nâng niu, trân trọng trong các cuộc thi Hoa hậu hay trong các cuộc thi sắc đẹp khác. Khi ấy, thay vì họ nhíu mày thốt lên: “Phô phang quá, quý cô ơi!!!
” thì chắc chắn, một nụ cười hâm mộ sẽ nở trên môi các “đấng mày râu” hay “quý tóc dài” khác: “Cô D. dễ thương cực kì
” hay có thể, họ sẽ âm thầm dõi theo bạn: “Cố lên! K ơi, tôi yêu bạn!!!
”. Theo bạn, thì bạn sẽ chọn cách yêu mến như thế nào?
Tôi tự hỏi lòng mình: “Liệu trong cái xã hội tất bật, vội vã như hiện nay, còn có bao nhiêu cô gái vẫn giữ một chút tinh khôi trong tâm hồn, ẩn sau vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài như thế?”
Hỡi các bạn nữ thời hiện đại, tuy chúng ta “khá” tiện nghi về điều kiện vật chất, nhưng hãy luôn giữ trong người một chút “dòng máu Lạc Hồng”, một chút vẻ đẹp đơn sơ của nguời phụ nữ Việt Nam bên cạnh vẻ đẹp hiện đại quyến rũ. Hãy để hình ảnh của các bạn trong mắt các bạn nam thật tỏa sáng, thật lung linh như nàng "Lọ Lem khả ái" hay "Công chúa Bạch Tuyết kiều diễm"
; chứ đừng làm lu mờ hình ảnh của mình khiến "boys" nghĩ rằng các "girls" ngày nay là những "cô chiêu" "tốt nước sơn hơn tốt gỗ", các bạn nhé....!!!! 
- LỜI NHẮN NHỦ CỦA TÁC GIẢ:
Bài viết này đề cập đến vấn đề xã hội đang quan tâm. Xác suất xác thực khoảng 92.5%. Nếu những "Thiên sứ thuần Việt còn sót lại" vô tình "dạo chơi" qua trang Blog của mình, lỡ có "đụng chạm", xin "rộng lòng" miễn thứ cho mình nghen .... !!!! 