Giữa bốn bề quanh một bức tường trắng, thằng T nằm đó một mình, cô đơn, tủi thân không một người thân bên cạnh. Những bệnh nhân như nó hết người này vô ra hỏi thăm sức khỏe, còn nó thì…… đêm tối một cảm giác sợ hãi cô đơn buồn những giọt nước mắt lăn tròn ước gối, nó biết phải tự vận động một thân một mình, nó cũng tự an ủi lấy mà sao không thể nào vượt qua ranh giới cô đơn tủi thân. Thằng T nằm úp mặt vô tường để nó không nhìn thấy mọi người và cũng giấu đi những giọt nước mắt.
Tay chuyền nước, nó không làm gì cho chính mình, mọi việc nhờ những người xa lạ làm giúp, uống một ngụm nước, hay làm vệ sinh cá nhân không biết nhờ ai, chỉ có những người xa lạ. Đêm đói cũng ráng nằm chờ một ai đó thức giấc mới dám nhờ, làm sao nó dám gọi nhờ những người xa lạ không quen biết, nắm bơ vơ một mình trên giường bệnh, nó thèm được như lúc ở nhà có người thân ấm áp biết bao. Đêm bệnh viện vắng vẻ yên tỉnh. Tủi thân nó không muốn khóc mà những giọt nước mắt lại lăn tròn, nó ghét những giọt nước mắt mà… đúng như câu nói: “ghét của nào trời trao của đó”
Này anh mua giùm em tô cháo, này cô mua giùm cháu hộp sữa? đó là những lần nó nhờ những người nuôi bệnh mua giùm. Những người xa lạ, những người không kịp hỏi tên. Xin cảm ơn đến tất cả anh chị, cô bác đã giúp đỡ nó trong những lúc khốn khó nhất, đúng như câu nói “của một đồng, công một vạn”,