Huế thành phố của mưa ,ngày 03 tháng 01 năm 2009,
Anh nhớ em như Đông về nhớ rét !
Em yêu ,…
Hôm nay là ngày thứ 3 của tháng đầu tiên năm mới dương lịch 2009 giờ này em đang làm gì và đang nghĩ gì nhỉ ?
Chắc là em đang nằm cuộn trong chăn vì được 1 ngày cuối tuần ngủ nướng ,em sẽ rất vui đấy vì cả tuần em là con người của công việc rồi mà !
Mùa đông quê mình rất rét .
Cái rét mà không biết em có nhớ không ,cái rét của những ngày giáp tết ,của mùa Noel thứ 3 trở về trước ,mùa Noel Anh bên em trên những con đường kỷ niệm phút giận hờn của thị trấn nhỏ Thường Tín yêu thương ! Cái rét ngọt ngào của mùa đông trên đất Bắc quê mình khi em bắt anh đi tìm bằng được Anh Bo về cho em Cái rét của mùa Noel em nói yêu anh mãi mãi …. của bài “thánh ca” đầu ấm nồng say đắm …em còn nhớ không ?
Anh còn nhớ khi anh nói Anh thích tháng 10 thì Em vẫn nói là em thích mùa đông,nhưng vì anh thích tháng 10 nên em cũng thích luôn .
… rồi em hỏi vì sao anh lại thích tháng 10 ? Tháng 10 là mùa đẹp nhất trong năm là khi ngọn gió sớm đầu thu xua đi cái nóng mùa hè 37 - 39 độ C , là khi con nắng cánh đồng vụ chiêm quê mình lúa chín vàng như tằm vào kén khi buổi chiều lành lạnh hơi sương của mẹ đi làm về cũng là ngày đầu tiên Anh – Em bắt đầu yêu nhau ,ngốc ạ ! Anh lại hỏi vì sao em thích mùa đông? Em khẽ tựa vai anh thầm thì khi mùa đông về em sẽ thấy ấm áp hơn vì có anh ,anh ngốc xít ! Rồi có lần em giận anh chỉ vì một tuần không chịu viết ba lá thư hoặc nhắn 5 SMS yahoo hay xuống thăm em vào 2 ngày thứ 7 ,chủ nhật … chỉ mỗi thế mà cãi nhau giận nhau suốt 1 tuần không phải tuần nào anh cũng viết thư ,nhắn tin cho em là gì … thật là … giờ hết giận chưa ? Em ngồi im một lúc thật lâu rồi mới dám nhìn anh Mà làm sao phải giận nhau Anh nhỉ ? Em chỉ muốn được bên anh mãi vì thế không giận nữa .
Vậy mà thời gian như chuyến xe buýt cuối cùng ,chuyến xe buýt 23h từ Thường Tín đi Hà nội ,từ Kim Mã - Hà nội đi Nội Bài về Mê Linh quê mình ,chuyến xe buýt cuối cùng chỉ có chiều đi mà không có chiều về không giống như những chuyến xe thường ngày ,mà lại giống như một mùa đông ,hai mùa đông ba mùa đông ….đã đi qua vời vời trong nỗi nhớ em !
Sáng nay anh xem một bài viết trên mạng timnhanh.com trong đó có đoạn viết “... Hạnh phúc, khi tớ khóc vì niềm tin bị đổ vỡ, khi người mình yêu phụ mình, vì lúc đó tớ biết, hạnh phúc của tớ là ở một người khác.”Anh cũng biết rằng rồi có thể tương lai của anh sẽ là ở một người khác ,nhưng hạnh phúc thì chưa biết thế nào ? Anh nhớ đã có lần Anh hỏi em “ Theo em hạnh phúc là gì ?” . Em đã trả lời anh trong bức thư đề ngày 1 tháng 1 năm 2005 “ Em cũng hạnh phúc khi năm mới về nhưng năm mới có là gì khi không có người em yêu thương ở bên cạnh ,với em hạnh phúc đơn giản chỉ là có anh ở bên em mãi mãi …”
Mùa đông năm nay là mùa đông thứ 4 rồi đấy em !
Mùa đông thứ 4 em xa anh ,chắc là em cũng không còn nhớ đến những chuyến xe buýt ,những bức email ,cả con đường mùa đông Thường Tín nữa ! Em xa anh không một lí do nào cả ,một điều tưởng chừng em không bao giờ có thể làm được bởi vì em đã quen có anh ở bên mọi lúc vui buồn ! Vậy mà em đã làm được điều đó 4 năm rồi ,anh biết em vẫn còn yêu anh và cần anh mãi mãi … chỉ một lý do duy nhất là Em bây giờ đã lớn ,không còn là nhóc yêu lúc nào cũng cần anh ở bên nữa ,không còn cần anh tư vấn về chuyện em và Hạnh giận nhau, chuyện bố mẹ không hiểu em, chuyện em nên ở ký túc hay ở nhà trọ …. và trăm chuyện trên trời dưới đất khác .em đã tự giải quyết được tốt tất cả các tình huống trong cuộc sống ,không cần có anh ở bên “làm người trợ giúp nữa” … không cần anh chia sẻ nữa !
Anh vui mừng vì điều đó vì em của anh đã lớn thật rồi ! 4 năm qua Anh không thắc mắc vì sao em rời xa anh ,bởi vì suy cho cùng dù Anh – Em có lỗi gì lớn nhất thì lỗi ấy cũng chỉ là vì chúng mình quá yêu nhau . Em vì yêu Anh mà nghĩ cho anh mọi bề . Cũng có thể vì em sợ khoảng cách địa lý sợ một tình yêu xa ,vì em đã có lần nói với anh ,Em sợ dù chỉ một ngày phải xa anh . Vì anh , em hay cả hai không có đủ niềm tin vào tình yêu ? Chẳng phải thế điều này thì anh chắc chắn , hay vì “Sông không hiểu nổi mình”mà “sóng tìm ra tận bể”?
Em đâu có biết rằng ở cái thành phố mà từ hôm Noel đến giờ trời không một phút ngớt mưa anh sống thế nào ? Bạn bè thì nhiều ,thân thiết một vài người vui buồn đều có cũng có những lúc tụ họp đông vui,hôm nào rảnh thì mấy em trong xóm trọ cũng nấu cơm cho ăn ké ,rồi thì đâu vào đó ai cũng có công việc riêng ,cuối cùng có những phút “còn ta với nồng nàn” đi học về “đói”một mình lang thang trên con đường Trần Phú ,Phan Chu Trinh … rồi chỉ kịp “táp”vào một quán cơm bụi Nam Nguyên quen thuộc trên đường Trần Phú ,ăn vội dĩa cơm “dở”nuốt không nổi rồi lao về phòng trọ ngủ chiều dậy đi học ,đi tập … đi về mệt nhoài vì đêm qua thức khuya ,học cả ngày lại đi tập nên ăn bữa cơm bụi chỉ là để lấp vào cái bao tử .
Đi khắp Việt nam này không đâu kỷ lục bằng dải đất miền Trung – kỷ lục về những cơn nắng nóng gió Lào miền tây mùa hạ ,kỷ lục hơn là Mưa miền Trung – Mưa xứ Huế dường như không ngớt bao chừ … Em khóc nhớ anh rồi thì em cũng nín và cười giận dỗi khi Anh xuống thăm em dưới trường chứ mưa Huế thì chẳng tạnh bao giờ .
Đã 4 mùa Noel rồi ! Anh vẫn chưa đi tìm cho mình cái gọi là “Hạnh Phúc” bởi vì có những người sau em nhưng không thể ai làm cho Anh trở nên vui vẻ và có cảm xúc thật sự của tình yêu ,không ai có đủ khả năng làm trái tim anh thay đổi ,mãi mãi chỉ là em … Anh chỉ biết một điều rằng Hạnh Phúc của anh chỉ có ở nơi em ,tất cả những con đường anh đi rồi cũng đưa Anh về bên em ngốc ạ !