TA RONG CHƠI DƯỚI TRỜI QUÊN LÃNG
Chủ nhật, 09/11/2008 - 03:47:am
TA RONG CHƠI DƯỚI TRỜI QUÊN LÃNG
Thấm thoát đã đến 10/11, kỷ niệm 182, 5 ngày tôi kỷ niệm là thành viên chính thức của cộng đồng bloge café tìm nhanh, nay là YUME . Viethuvn tôi, qua nhà anh Hai xem hai bài viết mừng “sinh nhật nửa năm” , “Dạ khúc buồn” của ảnh và bài sơ kết về bloge của Dương Tiểu Thúy; tôi cũng bồi hồi nhớ lại cái thuở “ban đầu chưa lưu luyến ấy” vô cùng !
Từ rất lâu, tôi là dân Điện tử TT, sau chuyển qua kinh doanh máy tính nên thường xuyên tiếp cận với NET, nó giúp ích cho tôi rất nhiều cho công việc, suốt ngày ngồi với những con số, bảng báo giá, báo cáo thu chi, thuế má ….. Rồi thì thiết kế, tạo mẫu COREL DRAW, PHOTO SHOP xử lý đủ chiện trên đời! Ôi thôi điên cái đầu. Mấy đứa con thì rảnh một chút thì CHAT CHÍT búa xua, lập BLOGE ì xèo, ngó tụi nó say sưa, nên cũng ngó nghiêng xem thử! Ừa hay à nghen, tôi âm thầm lặng lẽ, bí mật chờ bọn nó ngủ, bê cái lapptóp lên giường hí hoáy, chọc ngoáy, bắt chước bọn nhỏ mở các “bờ lốc” xem sao? Dạo quanh khắp nẻo, thấy nhiều cái hay hay, nhiều cái lại quá dở, cái thì quá bở ngỡ……..không hạp với mình.
Gia đình gặp chuyện buồn, mất mát đau thương, khiến hơn một năm tôi chẳng quan tâm gì nữa, chỉ biết công việc và công việc ….
Nhân giáp năm ngày mất của vợ, tôi post bài đầu tiên trong bloge caffe tim nhanh mà tôi đã đăng kí làm thành viên vào ngày 10/5/2008 “Thương nhớ tháng 5 “ nói lên nỗi lòng nhớ nhung người vợ hiền ngoan !
Thứ ba, 13/05/2008 - 12:31:pm
Tôi vẫn thầm mong được gặp lại tháng Năm
Tinh khiết như đoá hoa màu trắng
Mở nhè nhẹ trên lòng tôi yên tĩnh
Mùa Hạ ấy xa, mùa hạ ấy xa rồi
Em bên tôi mơ hồ thoáng nét cười
Vòm Long Não non xanh màu ngọc bích
Giá tôi có thể quên, giá mà quên được
Biết làm sao để đừng nhớ về em.
(NgotheOanh)
Em đi không lời biệt,
ta không em bên đời;
sao vội về bình yên,
Còn mình ta ,
hiu hắt giữa mây trời./.
(viethuvn)
Bài này, được cô gái có nickname ♥ღ Tee ღ♥ vào xem đầu tiên, đến Trần Gia Bảo, Jenny, JOHNIE và BlueBird . Về sau các bạn đều trở thành bạn bè, em gái, em trai, và JENNY gọi tôi là PAPA rất thân thiết cho đến nay! Trong tôi nảy sinh một tình cảm mãnh liệt, tôi không nghĩ đây là ẢO nữa, mà có cái gì đó rất thiêng liêng, kết nối tâm giao trong tình người;
Qua nhiều bài viết, đi và đọc nhiều bài của các bloger Anh, chị, em, con cháu tôi càng thêm tin yêu vào con người, tôi không còn cảm thấy cô đơn, lẻ loi trong đêm dài lặng lẽ …
- Người tôi gặp đầu tiên trong thế giới ảo là Huyền(ngaytrăngkhuyết) cô em gái tại thành phố Đà nẵng quê hương yêu thương! Tối hai anh em hẹn gặp nhau tại đầu cầu quay Sông Hàn thơ mộng, em dẫn tôi về nhà, giới thiệu với chồng em; hai thằng đàn ông nói chuyện say sưa, quên cả Huyền… đúng là một kỉ niệm vui, ngồi uống với nhau li cà phê khi em tiễn tôi về, đêm đó tôi nghỉ lại khách sạn bên bờ Sông Hàn nhìn về phiá nhà em gái mà không sao ngủ được …..

- Người thứ hai là anh Phương Nam, tôi gặp mặt khi anh đi công tác tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), qua lưu bút PN nhắn tin và cho số ĐT, buỏi chiều tối anh đến Tam Kỳ trời mưa như trút nước, nghe PN điện thoại đã đến rồi, tôi vội vàng phóng xe máy vượt mưa hơn 60 km, hai anh em gặp mặt mừng vui ! Đêm đó, hai anh em ngủ chung một giường trong nhà khách Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh, không ai nói với ai câu nào, nhưng sao trong tôi rộn rã bao niềm vui, những trái nho chín mọng của vùng đất đầy nắng và gió ngọt lịm trên môi …
- Anh Doanh Nhạn là người thứ ba, người tôi kính trọng xem như anh Hai của mình, tôi lên Daklak có việc nhà! Khi giải quyết xong liền theo QL 27 tắt ngang qua Lâm Đồng, Đà Lạt thăm anh, chẳng biết nhà đâu, lại điện thoại, anh bảo cứ đứng đấy anh ra đón! Một lão nông quắc thước, gầy gò nhưng lại rất nhanh nhẹn chạy chiếc DAELIM thuộc dạng second hand của Hàn Quốc xành xạch chạy đến, tôi nhận ra anh từ xa, nhong nhong anh chở tôi về. Nhà anh đẹp như tranh vẽ giữa núi đồi chập chùng, trong lòng xứ đạo với tình yêu thương của Chúa nhân từ, may mắn vô cùng ngày hôm đó có cả chị Nhạn ở nhà …. Chơi với anh mấy hôm liền, khí hậu cao nguyên se lạnh, tôi ăn được cơm, như chưa từng ăn ngon đến thế, anh dẫn đi thăm thú các nơi, hai anh em cỡi con ngựa già leo đèo để ngắm Hồ chứa nước cho Thủy điện ĐA NHIM, rồi nhậu, hát cùng bạn bè của anh, vui ơi là vui …

- Tạm biệt anh tôi đi Thành phố Hồ Chí Minh, em gái Phương, không biết điện cho tôi bao nhiêu lần, có dễ hết đến vài trăm nghìn tiền điện thoại, sợ anh trai láo ngáo khi về Thành phố rực rỡ ánh đèn và sợ các bóng hồng dập dìu chài kéo: Anh đến nơi, cứ đứng tại cổng công viên Đầm Sen, đừng đi lung tung em ra đón!(làm như viethu còn nai tơ lém). Phương kia rồi, nó lo đặt phòng nghỉ cho tôi tại KS gần nhà, chu đáo đến thế là cùng. Mệt mỏi chỉ kịp tắm táp, lên mạng để chào hỏi mọi người! ĐT réo liên tục, anh DTC, anh TCN điện đến chúc mừng người về thành phố bình yên! Sáng còn mờ mờ đã thấy các anh, TGB, Phương đứng trước KS rồi! Thế là những ngày ở thành phố, tôi lại chìm trong yêu thương, trong vòng tay bè bạn mà café tìm nhanh, YUME cho tôi . Tôi gặp được người thực trong đời thường là em phươngthao_love, con gái JENNY, White coffe, Út Đaklak và Bé Ngốc …..
Sơ kết, tạm tính từ khởi đầu cho đến nay ngoại trừ những bài YUME cho là chưa thích hợp nên xóa bỏ, tôi có được 146 bài đã post, 141 người kết bạn, với 71,500 lượt người xem!Tôi không để ý mình có bao nhiêu bài được nhiều người yêu thích, bao nhiêu bài được cho bloge hay, bao nhiêu bài được bình luận nhiều nhất ….Điều quan trọng không nằm ở con số, không ở chỗ bài đó thế nào, mà cái đáng nói là qua thời gian và số lượng như trên tôi chưa thấy một ai ghét bỏ, mọi người vẫn đến với tôi bằng cả tấm lòng tin yêu vào tình cảm người với người …
Tôi là người hạnh phúc!
Xin cảm ơn YUME , cám ơn bạn bè trong nước và đang ở nước ngoài đã dành rất nhiều tình cảm cho tôi qua những dòng lưu bứt chân thành và những Comment chia sẻ nỗi buồn vui và cùng tôi lăn ra cười sảng khoái xóa tan bao muộn phiền trong cuộc sống …………………

(To be continue )
Kỳ sau: Tôi yêu và tôi thương như thế nào trên YUME