Thứ sáu, 24/10/2008 - 02:49:pm
|
|||||
PHÚC ÂM BUỒN CHO TÔI
Đêm yên, mình tôi ngồi trước màn hình lapptop, một tiếng buzz rơi. Tôi rạo rực, nôn nao khi đèn nick thân quen lóe sáng! Khúc nhạc không lời nhẹ, chơi vơi, mê say với hạnh phúc được đợi chờ.
Tôi lẳng lặng ngồi thật im!
Có phải chăng mình đang nhớ ? Ngay lập tức trong đầu tôi có gì đó không cho và nó bắt tôi suy nghĩ ngược lại!
Có phải, tình yêu chỉ là dành riêng cho tuổi xuân ?, và nó không hợp thời với những người đàn ông đã quá năm mươi như tôi ?
Nếu như tôi cứ yêu thì sao nhỉ ?, cứ buông thả tình cảm để hòa tan với tất cả say mê, trái tim tôi rồi sẽ như thế nào ?
Tôi không biết phải gởi trao những tình cảm gì để người ấy hạnh phúc?
Và làm sao để người đàn ông trong tôi không cảm thấy bối rối và xấu hổ!
Thời gian cứ trôi! Đã và đang cướp đi tất cả, mà sao trái tim tôi vẫn rung ?.
Không còn lối nào cho tình yêu của tôi?
Tuổi thơ, dậy thì, mối tình đầu ngây ngô, những tháng năm yêu thương, đau khổ dằn vặt! sao mà nhớ đến thế !
Ký ức ngọt ngào, mộng mị và êm đềm. Nhớ hết, dù có buồn, dù nó ngột ngạt, bức bối trong căn phòng nhỏ hẹp meo mốc. Ta còn sống, thì chấp nhận mình sẽ có thêm một phần đời xót xa còn lại.
Cuộc đời đầy rẫy những bụi gai.
Cách duy nhất mà tôi biết là phải vượt qua chúng thật nhanh.
(Danh ngôn)