Chủ nhật, 19/10/2008 - 01:21:am
Con gái yêu thương của ba !
Mùa mưa bão lại về, tháng mười bầu trời đen quánh, nước dội như thác xuống mái nhà, ba không tài nào ngủ được! Nhớ con, đứa gái út bé nhỏ mất mẹ lạc loài. Lòng ba ray rứt như đi lạc giữa mêng mông giông gió.
Từ khi con đi học, ba ít nhận được điện thoại của con; ba lên YM chỉ mong thấy đèn nick của con sáng với lời chào: Ba yêu của con!
Mưa, trời mưa mãi không dứt, tiếng chim Vịt kêu chiều chạng vạng, ba quay quắt nhớ con!
Ba vội bấm số ĐT ! Giọng nói lạ lẫm vang lên, ba giật mình đến tái người, - Cậu là ai ? Sao cầm máy của K . Thư – Dạ dạ …
Im lặng, nặng nề ! Ba buồn biết bao nhiêu! Có thể lí do cậu ấy đưa ra là chính đáng rằng vì hết pin con đã nhờ bạn xem giúp!
Ba nhớ có lần ba nháy vào nick YM của con với lời nhắn "Con yêu của ba ơi" - Một hàng chữ lạ hiện lên - "Dạ, thưa bác Thư đi học rồi, con là bạn thôi, Thư nhờ con sửa nick ạ! " - Thế đấy ! Con tin bạn hơn cả tin ba !
Con đã lớn, có bạn trai là lẽ thường tình, nhưng sao lòng ba không yên! Ba buông điện thoại xuống mà nước mắt ứa ra, ba không rõ là mình vui hay buồn nhưng ba run rẩy, bối rối và vội thắp cho mẹ con mấy nén hương.
- Cô con gái duy nhất của em có lẽ có bạn trai rồi đấy.
- Con vui hay buồn khi tình yêu đến. Con đã không còn thuộc về riêng ba nữa rồi.
- Ba tin tưởng vào sự tỉnh táo của con, và khấn vái mẹ phù trợ cho con trên bước đường đời.
Tình cảm là tự nhiên và tất yếu của nhân gian. Nhưng ai cũng biết có may mắn và rủi ro, chỉ sai một li là đi một dặm!
Hôm ba đi Sài Gòn, tận mắt thấy một cô gái nhảy từ cầu xuống sông tự tử, hình ảnh ấy đã ám ảnh làm ba không tài nào ngủ được yên giấc !
Ba nhớ lại chuyện tình giữa mẹ và ba, có thể nói trong suốt 20 năm chung sống, nhiều lúc cũng giận hờn vu vơ. Nhưng tình cảm giữa ba và mẹ là bất biến. Con có chọn được người tốt hay không ? Hay chỉ là người yêu thương trên đầu môi chót lưỡi.
Thôi thì, ba viết cho con vài dòng trong nhật ký bloge, nếu con nhớ tìm về, hay tình cờ con xem được, thì con hãy xem đây là lời nhắn nhủ con biết giữ mình, đừng để ba phải lo lắng ngày đêm!
Ba thương con gái lắm!
Dặn con gái
Bẫy tình sa phải chăng con ?
Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
Quê thì tận đẩu tận đâu
Tình trường tranh giải vàng thau có thừa
Cải già khéo ủ thành dưa
Bưởi mong nắng rám , mía chờ hanh heo
Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
Cành cao xin chớ có trèo, sẩy chân
Người hay cử chỉ ân cần
Ngọt ngon đầu lưỡi, kẻo dân lọc lừa
Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
Chỉ mong con có nước cờ chắc tay
Còn như phận mỏng đức dày
Cầu cho trời độ cơ may một lần
Mẹ xin đổi lấy phong trần
Để duyên con được mười phân vẹn mười
Đoàn Thị Lam Luyến
Hà Nội , 18.2.2002
(Trích từ tập thơ " Hoa dẫn lối " - NXB Hội Nhà Văn 2003 )

con gái có xe mới hiu hiu con mét


Ba đuổi theo con gái không kịp