viethuvn
BlogRoll

    Blog

    - Hoa Lộc Vừng  - Hà Nội ơi! -  Nhớ

    Tiễn đưa một chuyện tình

    Bài thơ nho nhỏ của tôi ơi!

    Thời gian có làm mờ đi kỷ niệm
    Tóc ai xanh, tóc ai bạc phai màu
    Ta còn đây, câu hát tặng riêng người
    Một chút tình yêu cho bài thơ nho nhỏ

     

    Tôi biết, và tôi biết mỗi cuộc đời luôn mang theo một hận thù, một đắng cay nào đó, một lịch sử, một chuyện tình vu vơ chẳng hạn …

    Tôi
    cũng có cuộc đời, dù nó không có ý nghĩa nào hết!

     

    Hồi nhỏ, tôi không thích mình lắm, có thể tôi chưa hiểu đời.

     

    Tôi hồn nhiên, không biết tuyệt vọng, dù nhà tôi rất khổ cực.

     

    Lớn lên, tôi không thích, không ghét ….

     

    Thấy mình còn may mắn hơn nhiều người!

     

    Tôi có người bạn gái! Bạn ấy có đôi mắt đen, da không đen, nói chung cái gì tôi thấy ở cổ đều có hai hai màu đen và trắng … Bạn bè ai cũng gọi cô ấy là  TỶ THÍ
    Tôi thì không một chút suy nghĩ, thấy khoái vô cùng khi gọi cô ấy là TIỂU THƠ.

     

    TT(Tiểu Thơ) suy nghĩ, cổ nói tôi nghe: Sao tôi có thể kỳ cục, kỳ vọng vào điều gì mà gọi cổ như trong mấy tuồng cải lương(mà Tiểu Thơ của tôi, cổ rất thích vở Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài ).

     

     Sao anh không gọi em bằng cái tên như mấy đứa bạn: TỶ THÍ nghe ngầu ngầu đã thiệt, đụng vô là biết liền hà: “Từ thua cho tới bị thương” . Quá đã, thiệt là xứng đáng với cái tên cha mẹ đặt cho.

     

    -      Tiểu Thơ, chài ơi! Anh có bị khìn không dzậy?

     

    -      Em dữ, hùng hổ, hơn thua, em muốn gì là được nấy!  

     

    -      Em mặc kệ trước những được - mất ?

     

    -      Ai đau! kệ, có mẹ nó lo !

     

    -      Ai oánh em, em oánh lại te tua ! Mà anh cũng coi chừng em đó! Có ngày em cũng đột anh phù mỏ.

     

    Tôi sợ hãi, tôi “Chán Dán”, tôi ngao ngán! Nhưng kỳ thiệt, không thấy cái mặt của cổ là ngủ không được .. Lạ hén!

     

     

     

    Thôi thì, ai cũng có một số phận, ai cũng bị cuốn vào cái thế giới đổi thay đầy kì dị này? Ai cũng bồn chồn trước chuyện thấp chuyện cao; Ai cũng bị tổn thương trước thói kiêu ngạo, bạc bẽo, vô tình, lãnh đạm và bầm dập của con người …..

     

    Vậy thì em ơi ! em cứ là TỶ THÍ

     

    Riêng tôi, em mãi mãi là TIỂU THƠ

     

    (bài thơ nho nhỏ, ) ./.

     

     

    10h00 – 8/10/2008(Tiễn đưa một chuyện tình)

           

    Các Bài Blog Khác Của viethuvn
    Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
    Bình luận (71)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!