Chủ nhật, 28/09/2008 - 08:57:pm
Đường về Việt Bắc
Cha tôi là người Bắc “chính gốc”, Mẹ là người Miền Trung, nhưng trong gia phả của tổ tiên bên Ngoại thì nơi phát tích cũng là ở tận Miền Bắc xa xôi! Tôi lớn lên, nhờ dòng sữa Mẹ, lời dạy dỗ của Cha, bắt chước thật giống cách phát âm chuẩn của ông; ông thương tôi lắm! cứ nựng nịu: “Thằng cu con Bắc kỳ của bố đây”. Năm tháng lớn lên, thoát li đi khắp mọi miền, uống nước hầu hết các con sông xứ Quảng nhưng giọng nói của tôi vẫn không hề thay đổi!!! Có lần ngồi nhậu với mấy người bạn của thằng em ruột ở Tuy Hòa, tụi nó hỏi quê tôi ở đâu mà sao em thì nói tiếng Tuy Hòa, anh ruột thì nói giọng Bắc? Bạn bè nó cũng thấy lạ, hỏi tôi vì sao lại thế, Hay là tôi bị “mất gốc” rồi.
“Mất gốc” hai từ giản đơn, nhưng hàm chứa đầy mỉa mai; tôi chỉ cười !!!
Tôi về thành phố Hồ Chí Minh, thăm bà cô ruột, là em út của cha tôi, sau bao nhiêu năm xa cách, cô và các em đã ở mấy chục năm tại đây nên nói đặc giọng Sài Gòn; cô nghe tôi nói chuyện, bỗng dưng ôm chầm lấy tôi khóc ! Tôi ngạc nhiên vô cùng, cô sụt sịt nói: “ Nghe giọng con nói, cô nhớ cha con quá! - Anh Cả ơi”.
Ấn tượng về Miền Bắc trước năm 1975, tôi chỉ biết qua sách vở và các câu chuyện do cha tôi kể. Đất nước thống nhất; gia đình tôi bất ngờ và vui không sao kể xiết khi ông Nội tôi từ Miền Bắc xã hội chủ nghĩa xa ngái, chống cây gậy trúc đen bóng vào tìm !!! Kể từ ngày đó, quê Nội không còn xa đối với tôi chút nào, hằng năm tôi đều đặn trở về ….
Mấy hôm nay tôi ốm, ngủ lúc tỉnh lúc mê, văng vẳng nghe tin thiên tai trên vô tuyến lũ lụt giăng đầy Miền Bắc; Mưa gió chập chờn gào thét, nước cuốn, núi lở, người chết …. Tôi chìm dần vào giấc mơ: Tôi mơ lên tận vùng Việt Bắc của đất nước, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn …
“Ai lên xứ Lạng cùng Anh” - “Chè Bắc Thái Gái Tuyên Quang”
Nguyễn Bính có những câu thơ gởi chị mang nổi lòng lữ hành buồn man mác:
"Hôm qua có chuyến đò xuôi
Toan về Hà Nội lại thôi không về
Em trồng được một cây lê
Hẹn bốn năm nữa thì về hái hoa
Nhưng mà vườn đất người ta
Mình là khách trọ một và đêm thôi
Sáng mai có lẽ em xuôi
Nếu không đãng trí và trời không mưa
Nhưng mà khăn gói gió đưa
Lại về Hà Nội thì chưa muốn về
...
Ồ say thương nhớ vô cùng
Lệ hay rượu ướt khăn hồng chị cho"
Từ Hà Nội đi theo ngã Vĩnh Phúc qua Việt Trì, đến ngã ba Đoan Hùng rẽ tay trái là quốc lộ 70 lên Yên Bái - Lào Cai, rẽ tay phải là quốc lộ 2 lên Tuyên Quang - Hà Giang. Từ Đoan Hùng trở ra đi gần 200 cây số toàn đường dốc quanh co, càng lên càng cao; lần đầu tiên tôi đặt chân đến bên cột mốc quốc lộ 2. Đường lên đến Hà Giang, quốc lộ 2 chạy dọc theo một con sông núi đồi chen nhau, quanh co uốn khúc, cảnh đẹp như tranh thủy mạc.
Đem theo tình người miền núi
Nhà sàn lả lơi, đứng bên đường hoang vắng soi
Đưa chân anh qua đồi, cơm lam mang theo người
Để dòng suối lẻ loi...
Lời thơ hay lời nhạc đang ru hồn tôi!
Giật mình, mồ hôi ướt đẫm, dù ngoài trời đang mưa rả rích! Hóa ra tôi đang nghe online bản nhạc Đường về Miền Bắc của Đoàn Chuẩn, Bản nhạc hay quá tôi thiếp đi, bản nhạc cứ thế đưa tôi đi, đưa tôi về Miền Bắc xa xa núi rừng …
Đường Về Miền Bắc
Đoàn Chuẩn – Từ Linh
Chiều nào áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ nguời...
Ðường về miền Bắc bao cách xa
Nhìn về đường lối muôn khó khăn
Ðây núi cao, đây suối sâu
Ðây lá hoa, reo như ngàn sương
Ðường về ngập gió tha phương
Tiếc đời gấm hoa ta đành quên
Màu sắc núi rừng .
Qua bao rừng núi anh về đây
Nhớ nhau từng phút, yêu từng giây...
Ðường về miền Bắc xa xôi... rừng núi
Nâng phím tơ lên mấy cung lả lơi...
Ðường về miền Bắc xa xôi... núi... rừng (đồi).