Thứ hai, 22/09/2008 - 07:03:pm
Không xa đâu, Trường Sa ơi!
Gửi tặng những người lính Đảo
Viết theo câu chuyện kể của người bạn lính Đảo xa!
Những người lính đảo chúng tôi, mỗi khi có tầu từ đất liền ra, một số lượng lớn thư trên khắp cả miền đất nước gởi đến. Có những lá thư gia đình, thư người yêu, là bạn bè gửi và nhiều nhất là những lá thư của những người dân, các em học sinh viết thư động viên.
Tôi, người chỉ huy(Đảo trưởng) nên không bao giờ cầm bất kỳ lá thư nào ngoài những lá thư mà vợ và hai đứa con của tôi gửi. Các lá thư động viên, được các anh em chiến sỹ chuyền tay nhau đọc, một số được đưa vào phòng truyền thống của đảo, sẽ được đọc trong những giờ sinh hoạt và được các chiến sỹ bình chọn lá thư hay nhất trong những bức thư hay! Phải nói đây là những giây phút “bình thư” tuyệt hay, vì sau đó tất cả các chiến sỹ lại cùng nhau thi viết thư trả lời cho tác giả có thư hay nhất.
Tôi thi thoảng viết một lá thư ngắn về gia đình và thư gửi cho con gái tôi, vì tôi trên cương vị của mình có rất ít thời gian để viết thư cho một ai khác.
Một hôm, tôi quyết định cầm lấy một vài lá thư. Tôi tự hứa rằng, trong thời gian cho phép, tôi cũng sẽ viết một vài thư để gửi lời cảm ơn những lá thư động viên những người lính xa nhà.
Tôi nhắm mắt cầm lấy ba lá thư, và đặt chúng trên bàn làm việc. Tuần sau, tôi bắt đầu kế hoạch đọc và viết trả lời những lá thư này. Khi đến lá thư thứ ba, nó không có địa chỉ người gửi, nhưng dấu bưu điện Ninh Thuận làm tôi nhớ về gia đình vô cùng.
Vợ tôi, tất tả ngược xuôi lo cho hai đứa con nhỏ, chúng đã nhập trường được 20 ngày; thiếu bàn tay chăm sóc của tôi, và tôi thật sự cô đơn vào những ngày tháng Chín, tháng của những cơn bão hình thành trên biển Đông .
Tôi cắt mép thư và bắt đầu đọc……..
Tôi nhìn lướt từ trên xuống và chỉ thấy khoảng ba đến bốn câu, rồi đọc:
- "Ba của tôi là một người lính hải quân và ông đang ở xa tôi, ngoài biển khơi muôn trùng, nếu thư đến được với Ba tôi, hãy nói với Ba tôi rằng: Ba ơi, con yêu và nhớ Ba nhiều lắm".
Những con chữ sao thấy rất quen, nó thật sự làm tôi bàng hoàng và nỗi nhớ gia đình, hai con gái trong tôi cồn cào hơn. Tôi nhìn xuống chữ ký, lục vội lá thư của con gái gởi từ lâu, nét chữ giống như hệt. Con gái tôi viết lá thư này, sao lại không ghi tên mình ……….? Yên lặng, thời gian chiều trên đảo như tím lại, đôi mắt tôi nhòe lệ.
- Thùy Dương, con gái yêu quý của Ba. Sao con không đề tên người nhận là ba….
- Có phải chăng? Con muốn dành cho ba một sự bất ngờ ......
- Có phải chăng? ...................
Chúng ta, nghĩ gì về bức thư của cô bé ! ????