viethuvn
BlogRoll

    Blog

    Đà Nẵng EM và TÔI

    Thứ ba, 29/07/2008 - 03:43:am

    Đà Nẵng, Em &Tôi
       Đà Nẵng, tuổi thơ tôi!
       Đà Nẵng, quê hương tôi!
       Đà Nẵng, nỗi u hoài của tôi!
     
    Chúng tôi định đi Bình Định, nhưng khi thấy BB đưa cái hình cầu quay Sông Hàn đẹp quá - Thế là Tiểu Thuý bắt tôi, quay về lại Đà Nẵng - Ừ thì về “Lệnh ông đâu bằng cồng bà”
     
     Đã lâu, năm 1962, tôi mới 7 tuổi, ký ức đọng lại theo lời kể của người dân là hình ảnh ba tôi nằm quằn quại trên vũng máu, mà không ai dám cứu, ông bị nghi ngờ là cán bộ Cộng Sản ngoài Bắc cài cắm vào Miền Nam. Ba tôi bị thằng Đại uý sĩ quan an ninh bắn 3 phát đạn bằng khẩu RULÔ, một viên vào ngực phải, một viên vào cổ và một viên làm gãy bàn tay của ông ... Chúng đưa ba tôi vào nhà xác của bệnh viện Nguyễn Tri Phương(giờ là bệnh viện C17) ; Mẹ tôi, tất tưởi đi nhận xác đưa ba về, lặng thinh không nói một lời... Tôi nhớ nhà không còn gạo, mẹ đưa 3 đồng tiền “kên” có hình ông Ngô Đình Diệm, bên kia là hình cây tre, tôi ra chợ  thấy cái xe quay nước mía, thèm quá! Đang khô cả cổ tôi liều mua đại một ly uống hết một đồng!  còn 2 đồng mua được 2 bơ sửa bò gạo, Mẹ tôi không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đi nấu cơm cúng cho ba !
     
    Nhà có 5 anh em, sợ mẹ tôi không nuôi nổi, cô ruột nghe tin, từ Sài Gòn ra đưa tôi đi, cô nói “em nuôi bớt cho chị một đứa”.
    Tôi còn bé quá, chưa thấy yêu, thấy thương, chưa tường, chưa tận, chưa bận, chưa bịu, chưa biết khó, chưa biết khổ là gì! Nên thấy được đi là rộn rạo, dù cái chết của ba chưa được 49 ngày. Theo cô chú, đi hết Tân Mai, Biên Hoà, Sài Gòn rồi ngược ra Quảng Ngãi cho đến năm 1969, tôi đã học Đệ Lục, Đệ Thất ở trường Trung học Kim Thông, tết năm 1968, trường bị bom mỹ phá sập, vì có  bộ đội việt cộng cố thủ trong trường chiến đấu không chịu hàng.
    Nghỉ học, tôi nhớ mẹ, nhớ em, đêm đêm tôi khóc thầm, cô chú không hề hay biết!
    Lén cô chú tôi ra bến xe leo lên chiếc “Phi Yến” đề chữ Đà nẵng - Quảng Ngãi.
    Nhóc đi đâu đây? - Dạ con đi Đà Nẵng - Có tiền không ? Dạ có - Bao nhiêu vậy chú, con có bấy nhiêu thôi! - Đâu đưa coi, thôi được mày nhỏ con, ngồi dưới sàn cũng được!
    Thế là tôi lại về Đà Nẵng, trong túi không còn một xu, nhớ mang máng nhà ở Ngã Ba Cai Lang,(không biết thằng Cai Lang có công tích gì mà được đặt tên cho cái ngã ba)  - Chú tới Đà nẵng cho xuống ngã ba Cai Lang nghe! - Ừa, nhà mày ở đó he! Dạ.
    Tôi tìm về được nhà! (Nhớ dai thiệt).Mẹ tôi đi làm, mấy em tôi chẳng biết tôi là thằng nào chúng đứng nhìn, cười thằng nhỏ lạ hoắt, mặc cái áo trắng, quần soọc xanh, cái đầu húi cua ngộ ơi là ngộ! Không biết nói gì với tụi nhỏ, tôi đành ngồi chờ mẹ tôi về. Tối mịt mù, mẹ lúi chúi đi vô, - Ủa! thằng nào đây! Tôi oà lên khóc nức nở: Mẹ ơi! Con đây! Con là Việt đây. Mẹ quẹt quẹt vội cái bật lửa, mồi cái đèn, ôm chầm lấy tôi nức nở ....    
     Thế là tôi đã về lại Đà Nẵng đau thương của tôi!
    Trong suốt quảng thời gian học từ đệ ngũ, đệ tứ, đệ tam, đệ nhị rồi đệ nhất. Tôi đi dạo khắp phố phường, hồi đó dọc các phố cây xanh còn nhiều, nhất là cây Điệp có hoa vàng, mà học sinh tụi tôi gọi là Phượng Tây. ...Bày đặt làm thơ tặng bạn gái: Nhà em có Phượng Tây - Mỗi lần anh đi học - Ngước mắt nhìn lên cây, giống bài thơ con cóc quá đỗi, nhưng hồi mẫm lại thấy hay, siêu thực quá!
     Đà Nẵng có bờ sông Hàn, có cổ viện Chàm, có rạp chiếu bóng chợ Cồn, Trưng Vương, Li Đô, Kinh Đô, có trường trung học Phan Chu Trinh, Hồng Đức, Bồ Đề , Phan Thanh Giản, Sao Mai...... Giờ còn nguyên trong những giấc mơ đẹp. Tôi lớn dần, nhìn tận mặt rõ Đà Nẵng. Đà Nẵng to lớn bao nhiêu và đẹp bao nhiêu. Tôi cận kề với bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Thanh Bình, cận kề với các rạp chiếu bóng, lính Mỹ, rằn ri, biệt động quân ra vô khiêu vũ trường, các snack bar, cận kề với chợ Hàn, chợ Cồn, cận kề với khu đường rầy xe lửa, khu Đống Đa v.v..mới biết Đà Nẵng thật là muôn mặt.

        Tôi vô Sài gòn thi vô KT Phú Thọ. Năm 1975, đôn quân, bắt lính ầm ầm, chiến sự ác liệt, nên không được nhìn thấy một Đà Nẵng tháo chạy, di tản và hổn quân hổn quan. Tôi nghe các bạn bè kể lại những ngày cuối cùng của Đà Nẵng trước khi mất vào tay cng sản, lính Thuỷ Quân Lục chiến đã làm chủ Đà Nẵng với biết bao nhiêu cảnh kinh hoàng đã xãy ra.

         Quảng Nam - Đà Nẵng quê tôi, tôi thích nhất là bài thơ Hai Miền Thương của nhà thơ Tường Linh
    (ông làm ở Đài phát thanh Đà Nẵng trước 75, nay hình như đang ở Sài Gòn)  viết về miền đất địa linh nhân kiệt nầy, một bài thơ , mà theo tôi, là hay nhất trong những bài thơ viết về Quảng Nam - Đà Nẵng.
    Quê Hương tôi bên ni đèo Ải
    Nhấp nhô bóng thuyền cửa Đại
    Già nua nếp phố Hội An
    Ngũ Hành Sơn năm cụm ngắm sông Hàn...
    Đêm Đà nẵng vọng về cơn sóng biển
    Chùa Non nước trầm tư hương khói nguyện
    Bún chợ Chùa thương nước mắm Nam ô
    Có ai về Trung phước giữa mùa ngô
    Thăm quê ngoại Đại bường (Đại Bình) cam đỏ ối
    Sớm Duy xuyên tơ vàng giăng ngập lối
    Chiều Điện bàn xe đạp nước thay mưa
    Sông Thu bồn chẳng thiếu đò đưa
    Bùi khoai Tiên Đoả, mát dừa Kiến tân.

        Còn về thành phố Đà Nẵng, tôi chưa được đọc một bài thơ nào hay và có sắc thái riêng cho Đà Nẵng. Chỉ nhớ một vài câu, đã lâu lắm rồi, hình như khoảng thập niên sáu mươi, của Yến Nguyên Thanh:
    Và Đà Nẵng chiều nay trời trở gió
    Con phố buồn hun hút ngã tư, năm.

        Tôi nhớ câu thơ đó, có lẽ, Ngã Năm có quán cơm Sài Gòn(nhà cũ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - Là nhạc sĩ tôi yêu thích bài “Đoàn vệ quốc quân một lòng ra đi”).
     Đà Nẵng là nơi tôi thường đến ăn bánh hỏi thịt nướng, hay ăn bún bò Huế ở đường Lý Thường Kiệt. hay chợ Mới, uống sữa đậu nành hột gà đường Nguyễn Hoàng. ...
    Đà Nẵng, nơi tôi yêu thích nhất là thư viện nằm bên bờ sông Hàn, cạnh cái Nhà hàng Việt Nam mà anh Doanhnhan nhắc đến trong một comment.
    Ký ức chừng đó thôi! Dài quá bà con đọc phờ người lại trách(dài quá đọc không nổi, mờ mắt), Tôi vừa đi, vừa kể cho Tiểu Thuý của tôi nghe, em buồn thêng .... Vậy em có thương tôi không? Em có muốn ở lại nơi này?  Có nhiều thú vị! lắm em ơi.

    Giờ tôi về, Đà Nẵng có EM và TÔI. 

    Các Bài Blog Khác Của viethuvn
    Blog cùng loại "Khác" trên Yume
    Bình luận (72)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!