viethuvn
BlogRoll

    Blog

    Gởi tặng: My nuhoangxinhdep - viethuvn

    Thứ hai, 09/06/2008 - 01:40:pm

    Gởi tặng: My nuhoangxinhdep - viethuvn
    Em bây giờ nơi đâu?
    PhanThùy Nhân - 12C
     - "Bài ni NHÂN thích nên giữ lại cho đến giờ"
    Theo ý Bài văn em viết  về "Sóng" của Xuân Quỳnh  
    Ta vẫn còn cất giữ như kỷ niệm cho một thời thơ dại, ngu ngơ chả biết gì.
     Trước muôn trùng song bể
    Em nghĩ về Anh - Em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
    Xuân Quỳnh quả là rất tài tình khi dẫn dắt những hiện tượng của sóng để đi đến nói chuyện tình yêu. Muôn đời, muôn người đã nói về tình yêu quá nhiều rồi. Và ngôn ngữ Tiếng Việt đẹp thế, vậy mà những bậc thầy về ngôn ngữ  vẫn không thể mổ xẻ, moi móc cho được một vài từ ít ỏi để định nghĩa về nó, hoặc ít chăng diễn đạt nó một cách ngắn gọn và chính xác nhất. Đến cả Xuân Diệu nghệ sỹ của tình yêu cũng phải lăc đầu: Đố ai định nghĩa được tình yêu?
    Cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi muôn đời trong thơ, tình yêu vẫn chỉ là những câu hỏi. Xuân Quỳnh lại một lần nữa đặt chân lên con đường đã lắm dấu người đi: Đặt ra những băn khoăn của mình về tình yêu; có điều nếu như Xuân Diệu  với một trái tim yêu sôi nổi và nóng bỏng ông đã biết: Yêu là chết ở trong lòng một ít” ; thì Xuân Quỳnh chín chắn và sâu sắc khi nói về nó, dù rằng trong trái tim của Xuân Quỳnh, tình yêu vẫn nóng bỏng và sôi nổi không kém. Trong tâm hồn của người con gái ấy, tình cảm như một cung đàn với muôn ngàn sợi dây, muôn ngàn thanh sắc tìm ra được một âm vang của tình yêu đâu phải là dễ. Mà tình yêu nó vốn trừu tượng lắm nên chị đã hóa thân chúng vào một cái gì đó thật cụ thể, phải chăng cũng là để khám phá tình yêu dễ dàng hơn? Và không thể cái gì khác, đó chính là “Sóng”:
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Dù rằng ở những khổ thơ sau có xác định rõ ràng hơn vị trí của chị, nhưng ngay ở khổ thơ đầu này, tôi đã linh cảm thấy vị trí của chị: Xuân Quỳnh đang cô đơn trước biển cả bao la . Ngoài kia những đợt sóng nối nhau hôn lên bờ cát trắng, lúc thì dữ dội, ồn ào như muốn nuốt chửng tất cả; có lúc lại vỗ về, âu yếm trườn lên cát như một đôi tình nhân. Tình yêu và nỗi nhớ trong lòng mình cũng vậy, lúc thì cuộn trào tha thiết, có lúc lại nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương, những nỗi đau của cuộc đời. Con sóng biển cũng như con sóng lòng, luôn tồn tại những cung bậc tình cảm; trước sóng chị bất chợt phát hiện ra một chân lý, một sự thật hiển nhiên mà muôn đời nay người ta nhìn thấy, nhưng nói ra được bằng thơ thì Xuân Quỳnh là người đầu tiên:
    Ôi! con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Dường như tất cả mọi cái sinh ra trên trái đất này đều có tuổi, đều không thoát khỏi vòng tạo hóa: Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Chỉ có tình yêu muôn đời vẫn trẻ trung, vẫn bồi hồi trong ngực trẻ, và “muôn đời sau vẫn thế.... thời gian là vô ý nghĩa.
    Giọng thơ nhẹ nhàng, sâu lắng và hơi mang chất triết lý. Ta có cảm tưởng rằng dường như đây không phải là thơ, đó là những khám phá của chị về sóng biển, sóng lòng, rất tự nhiên. Chị bộc lộ cái tôi của mình qua cảm nhận về sóng, về tình yêu, và qua đó, người đọc cảm nhận được tình yêu đang cồn cào trong lòng chị. Nhưng đoán được tâm trạng của chị thật khó. Chị đang buồn hay đang vui? Đang hạnh phúc hay đang đau khổ? Ta không biết. Có điều, trong trái tim của người con gái bé nhỏ ấy, đang cồn cào một khát vọng về một tình yêu mênh mông biết nhường nào!
    Như là một quy luật, khi đứng trước vũ trụ bao la, con người thường cảm nhận thấy đơn độc. Bà Huyện Thanh Quan, trước cái mênh mông bao la của mây trời non nước, đã quay về với mảnh tình riêng của mình:
    Dừng chân đứng lại: Trời, Non, Nước
    Một mảnh tình riêng ta với ta.
    Huy Cận thì lại quay về với nỗi nhớ da diết:
    Lòng quê dờn dợn vời con nước
    Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
    Xuân Quỳnh - Trước muôn trùng sóng bể - Quay về lòng mình với một tình yêu thiết tha:
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?
    Vâng! Đôi khi khoa học quá chú ý đến những vấn đề lớn lao, cấp bách của vũ trụ, của nhân loại mà quên đi những điều rất bình thường và cũng rất bí ẩn của cuộc sống xung quanh chúng ta. Đôi khi, những người lớn thường hay gắt gỏng với trẻ con bởi những câu hỏi ngốc nghếch, đến nỗi những người lớn cũng phải chịu lắc đầu bó tay. Xuân Quỳnh như một đứa trẻ, ngốc nghếch trong tình yêu: Từ nơi nào sóng lên? Từ gió. Vậy gió bắt đầu từ đâu? Em không biết và em cũng không cần biết, em chỉ quan tâm đến tình yêu của chúng ta thôi! Có lúc nào anh tự hỏi: Chúng ta yêu nhau từ khi nào không?
    Xuân Quỳnh đã rất tinh tế phát hiện ra một chân lý trong tình yêu: Người ta yêu nhau và chẳng biết bắt đầu yêu từ khi nào cả. Vì tình yêu, nó vốn dĩ không được bắt đầu từ một câu nói, một hành động hay một lời hẹn ước. Tình yêu, nó cũng không thể được chỉ đạo bằng lí trí. Người ta chỉ cảm nhận được, chứ không thể cầm, nắm mà đong, đo, đếm. Cho nên, nói về giới hạn của tình yêu thì quả thật là khó và vô nghĩa. Và Xuân Quỳnh cũng chẳng để mà hỏi, cũng chẳng buồn tìm câu trả lời. Chẳng qua là chị muốn làm nũng với tình yêu của mình vậy thôi.
    Quanh đi quẩn lại, dòng cảm xúc của chị vẫn không thể nào thoát ra khỏi những băn khoăn, trăn trở về tình yêu. Có điều, mỗi khổ thơ là một cung bậc tình yêu khác nhau:
    Con sóng dưới lòng sâu  
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức!
    Chị chợt phát hiện ra rằng không chỉ trên mặt nước, mà trong lòng sâu cũng có sóng. Song cho dù ở đâu, sóng vẫn luôn nhớ tời bờ, hướng về bờ, ngày đêm vỗ về, quấn quýt bên bờ. Tình yêu của sóng với bờ không có sự ngăn cách của thời gian. Còn tình yêu của em dành cho anh:
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Chỉ một chữ “Thức” đã đủ để diễn tả nỗi nhớ vô bờ trong trái tim Xuân Quỳnh. Một ngày có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cuộc sống buộc người ta phải thức nhiều lắm. Nhớ trong khi thức cũng là đủ lắm, là day dứt lắm, là khổ lắm rồi. Khoảng thời gian ít ỏi để một cuộc sống khác, không có bóng dáng của hiện tại, vậy mà ở đó, nỗi nhớ vẫn còn thức. Quang Vũ ơi! Anh có thể không may mắn trong cuộc đời, nhưng trong tình yêu, số phận đã mỉm cười với anh. Liệu có bao giờ anh tự hỏi: Trong người con gái nhỏ bé và đáng yêu ấy, lại có thể tiềm ẩn một tình yêu mạnh mẽ đến thế sao?
    Nếu như nói đến nghệ thuật của Xuân Quỳnh ở “Sóng” thì không thể bỏ qua được từ “Thức” này, thơ văn đã diễn tả về nỗi nhớ nhiều lắm với biết bao khối ngôn từ. Nhưng vượt qua được Xuân Quỳnh thì có lẽ là chưa ai. Chỉ cần hai chữ: Mơ và thức mà làm cho những người phê bình lí luận phải tốn biết bao giấy mực. Riêng tôi ở bài viết này chỉ xin dừng lại ở cảm nhận về nỗi nhớ lớn lao và thường trực của chị, vậy cũng là đủ rồi. Vì đó, là điều chị muốn gửi gắm, phải vậy không chị Quỳnh? Chị đã tự vấn nỗi nhớ trong lòng mình để rồi đi đến khẳng định:
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh: Một phương
    Như những con sóng kia, dẫu xa xôi ngàn dặm ngoài đại dương, vẫn luôn hướng về bờ và đến được với bờ.
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm ngàn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời cách trở
    Với một tình yêu lớn lao và thủy chung như thế, nhưng Xuân Quỳnh không hề quan tâm đến sự đền đáp; chị khát khao được yêu, được dâng hiến. Tình yêu có thể bất chấp tuổi tác, bệnh tật, không gian, thời gian để trẻ mãi. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận được, có thể đánh mất tình yêu của chị, đó chính là giới hạn của sự sống:
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn qua đi
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa
    Từ chỗ khát khao, Xuân Quỳnh đi đến triết lý về tình yêu; tình yêu đẹp đấy, nhưng sẽ rồi kết thúc cùng với giới hạn của cuộc đời: “Em sợ lắm! Một ngày nào đó chúng ta sẽ mất nhau; sao em không thể là những con sóng kia hả Anh, ngàn năm sống mãi, vỗ mãi, hôn mãi lên bờ cát.
    Chuyện của Sóng và Biển muôn đời là chuyện của tình yêu; trong ca dao(tiếng hồn dân tộc)người con gái là bến nước, gốc đa chờ đợi con thuyền:
    Thuyền ơi có nhớ bến chăng
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
    Xuân Quỳnh cũng đã lặp lại:
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu?
    Bài thơ “Thề non nước” của Tản Đà, hình ảnh cô gái là ngọn núi mỏi mòn trông chờ bóng dáng của suối nước; chắc chắn, đó là một thử thách lớn đối với Xuân Quỳnh khi đặt bút viết bài “Sóng”. Nhưng Xuân Quỳnh đã dám lựa chọn và quả thật chị đã tạo ra được cái riêng, cái độc đáo của mình. Với chị, “Bờ” là “Con trai”, còn sóng là hình ảnh những người con gái, bôn ba ngoài biển khơi rồi cũng tìm về với bờ. Đó là một sáng tạo của riêng Xuân Quỳnh và nó thật đúng với tâm hồn của chị. Tâm hồn của một người con gái luôn khát khao được sống, được hiến dâng, được vùng vẫy chứ không chịu cam phận một tình yêu thụ động, mỏi mòn trong đời chờ.
    Bài thơ là tiếng nói chân thành của một trái tim, lo âu và luôn da diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. Điều này đã không cho phép chị bằng lòng với số phận của một diễn viên múa; mặc dù khi sinh ra, chị được tạo hóa ban cho sắc đẹp và tài năng. Không qua một trường lớp đào tạo nào, thậm chí chị không có may mắn được học văn hóa cao, nhưng chị đã viết bằng chính kinh nghiệm của cuộc đời mình, bằng chính tiếng nói của trái tim mình.
    Thật khó có thể tin rằng chị viết bài thơ này khi chị hai mươi bảy tuổi. Qua “Sóng” ta bắt gặp một sự triết lí rất nhẹ nhàng mà cũng rất sâu sắc. Hai mươi bảy tuổi, vẫn còn quá sớm để Quỳnh chiêm nghiệm lại hạnh phúc và tình yêu của mình. Và cái chết đau thương, đã làm cho tình yêu của Quỳnh và Vũ trở thành huyền thoại. Tiếc cho một tài năng, một khát khao hạnh phúc, nhưng chúng ta hãy tự an ủi với mình rằng cuối cùng họ cũng được mãi mãi ở bên nhau:
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi./.  
     My nuhoangxinhdep  viết thêm  nữa nhé! 

    Các Bài Blog Khác Của viethuvn
    Blog cùng loại "Khác" trên Yume
    Bình luận (11)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!