Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Truyện"

Tổng số bài viết: 3

Sắp xếp theo: Hiển thị:

 

Đã tính sẵn

Bác Chiến (BC) nhà ta đưa vợ đi du lịch, ngủ ở một khách sạn nọ hai đêm. Khi tính tiền, BC phản đối một khoản trong hóa đơn:

- Trái cây và bia trong tủ lạnh chúng tôi không đụng đến tại sao các người tính luôn vào tiền phòng?

Viên quản lý khách sạn phân bua:

- Xin lỗi ông bà, các thứ đó đã được tính sẵn trong giá phòng rồi, tại ông bà không dùng thì thiệt thòi ráng chịu.

BC suy nghĩ một chút rồi nói:

- Được! Tiền phòng hai đêm là $300. Ông đè vợ tôi hai đêm hai cái mỗi cái $200, tổng cộng là $400. Vậy ông còn thiếu nợ tôi $100!

Viên quản lý la hoảng lên:

- Trời ơi! Tôi đâu có đè vợ ông hồi nào đâu mà bắt tôi trả tiền?!

- Tiền đó đã được tính sẵn rồi, vợ tôi đã nằm sẵn chờ trên phòng, tại ông không đè thì thiệt thòi ráng chịu!

***

Giờ học vần
Phòng giáo dục về kiểm tra đầu năm cô trò lớp một chuẩn bị thực tập môn để nghênh tiếp đoàn. Cô cho các trò luyện âm L. Cô dặn các cháu khi cô đọc nguyên âm rồi gõ thước các cháu sẽ ghép vần và đồng thanh đọc to rõ ràng, dõng dạc.
Hôm đoàn đến thăm lóp, cô trò vững chí vì đã chuẩn bị kỹ càng. Cô đứng trên bục và bắt đầu cho các cháu đọc bài.
Cô giáo: A
Cả lớp: L …A….L A …LA
Cô giáo: O
Cả lớp: L …O….L O …LO
Cô giáo: E
Cả lớp: L …E….L E …LE
Đến đây cả lớp bắt đầu chệch choạch. bạn đọc trước bạn đọc sau. Cô giáo dập mạnh thước lên bàn, nói to “ồn”. Tưởng cô yêu cầu đọc tiếp cả lớp đồng thanh Ô….N….L…
Phòng ngồi im thin thít

***

Giờ học Toán

Để đạt thành tích tốt trong đợt kiếm tra cô dặn các bạn trong lớp. Lúc có đoàn của phòng đến kiểm tra ai cũng phải giơ tay phát biểu luc cô hỏi. Bạn nào biết thì giơ hai tay, bạn nào không biết thì giơ một tay. Bạn nào muốn ra ngoài thì giơ một ngón. Bạn nào muốn đi đái thì giơ hai ngón. Bạn nào muốn đi ị thì giơ ba ngón, uống nước thì giơ bốn ngón…Dặn xong cô trò hì hục tập đến lúc nhuần nhuyễn.
Hôm sau, trong giờ thăm giảng của phòng. Cô giáo hỏi gì cả lớp cũng đồng loạt giơ tay xin phát biểu. Phòng ngồi sau lấy làm phấn khởi. Được đà cô hỏi các trò bài tiếp 2 x 2 : 2 + 2 – 2 bằng bao nhiêu? Phép tính dài quá cả lớp bối rối không ai xin phát biểu. Bỗng phía cuối lớp một bạn trai giơ hai ngón tay lên, cô giáo vội chỉ vào bạn đó. Bạn này đứng lên ấp úng không ra lời. Cô giáo sốt ruột giơ hai ngón tay nhắc nhở. Bạn trai lưỡng lự rồi lễ phép quay ra phía sau vòng tay” Xin phép phòng cho cô con đi đái!”. Cô giáo thò tay túm vạt áo. Phòng hết biết.

****

Ghen

 

Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ – Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con. – mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào – Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…”
*********
Ai cũng yêu động vật


Cô giáo hỏi học sinh : – Nhà em có ai yêu động vật không?
-Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật.
- Vậy à, em kể cô nghe xem!
- Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo.
- Vậy còn bố em thì sao?
- Mẹ em bảo rằng bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!
**********

Nhầm chổ
Trên sân thượng một khách sạn đờ-luých, một em vô cùng xếch-xy,
trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng.
Cô em cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo. Được một lúc,
nghe tiếng chân người, em bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che.
Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới:
-Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng!
Thiếu nữ nhăn mặt:
- Sao vậy ?Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế ?
- Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính
của phòng ăn công cộng.
**************
Viên kim cương
Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: “Cha có gì khai báo không?” Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói: “Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.”
Nhân viên hải quan cười nói: “Cha vui tính quá! Mời cha qua.”
************
Khi tiếng Việt không được gõ dấu!?!?!
Anh oi, em dang o truong, anh den ngay di anh, muon lam roi. A anh nho mua bao moi luon nhe, o nha het bao roi, chi toan la bao cu thoi. Ma thoi, khong can mua bao dau, em moi mat kinh, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di, muon lam roi…
*************

 

CHUYỆN CỦA SỐ ...0 *

Thứ ba, 07/07/2009 - 10:47:am

 

 

1...2...3" hay "oẳn...tù...tì", những đứa trẻ luôn luôn đếm như thế trong biết bao trò chơi của chúng.Một lần tôi hỏi em tôi: "sao em không đếm từ số 0 :0...1...2...3?" Em nhìn tôi ngạc nhiên.
Mỗi số đều bằng số 0+chính nó. Đó là một điều tất nhiên mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc gì phải viết thế.


Nhưng khi một người vô danh không ai biết tới +nghị lực và tài năng , trở thành bác học lừng danh; một bác nông dân từ tay trắng+lòng quyết tâm, sự tháo vát, vượt lên đói nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương, thì quả thật "số 0" không phải là vô nghĩa.
Bạn hãy bắt đầu đếm từ "số 0", bắt đầu từ bản thân mình+ niềm tin và tri thức tuổi trẻ, bạn sẽ biết mình bắt đầu từ đâu và đi tới đâu, đừng đếm từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, từ những ngôi nhà hay những chiếc xe đắt tiền rú ầm đường trong đêm, những con số đếm từ những thứ đó không thể đứng vững trong cuộc sống bởi dưới chân họ không phải là những thứ gì họ tự làm ra, họ không biết bắt đầu từ đâu, và cũng không biết mình sẽ đi tới đâu, không có nơi bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.
Bắt tay vào mọi việc từ con "số 0" và làm nên cả thế giới, dù đó là một thế giới nhỏ của riêng bạn thì bạn bao giờ cũng cảm thấy vui sướng nhiều hơn khi phải phụ thuộc vào người khác, đúng không?
Chúng ta biết nói "không!" trước những nhu cầu chưa đúng lúc của bản thân, biết nói "không!" trước những cám dỗ nguy hiểm của cuộc sống, biết nói "không!" hôm nay để có nhiều trong ngày mai.
1.000.000 lớn hơn 999.999 cho dù nó gồm rất nhiều số 0, nhưng nếu bạn đảo các số 0 lên trước thì chúng trở nên vô nghĩa và trở thành những con số hầu như không đáng kể bên cạnh 999.999, nó sẽ càng vô nghĩa khi bạn nói:"tôi không biết!" ,"tôi không làm được!", "tôi không thể!". Hãy hiểu số 0 và đặt nó đúng chỗ, bạn sẽ ngạc nhiên trước ý nghĩa của những con số tưởng chừng như vô nghĩa này.

 

 

 

CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TÌNH CHA CON

Thứ hai, 06/07/2009 - 10:42:pm


Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới