.
Một số người dân quê tôi có lẽ cũng vì quá yêu mến nơi chôn nhau cắt rốn của mình nên đã gọi nơi đây là “Đà Lạt quê mình”. Chưa đến thì chưa thể nói, đến rồi thì thấy cũng hơi quá… Nhưng đến Khuôn Thần cũng thấy rất mộng mơ, rất thú vị.
Cuối tuần rồi, cùng mấy anh chị em trong cơ quan chúng tôi đã tổ chức một cuộc đi vui vẻ về Khuôn Thần. Từ thành phố Bắc Giang ôtô lên Chũ rồi theo tấm biển chỉ đường phía trái chúng tôi đi vào vùng đồi núi nhấp nhô với những rừng thông xanh ngắt.
..
Những rừng thông nến có độ tuổi 30 – 40 năm, rừng chàm, rồi rừng cây keo tai tượng tươi tốt bao quanh một vùng hồ rộng lớn ngót 200 ha. Một khu rừng mà theo người dân sống ở nơi đây nói thì rộng khoảng 800 ha gồm rừng tự nhiên và rừng tái sinh trải dài từ vùng ven hồ rồi ngút ngàn trong làn mây. Thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện một khu trang trại với các vườn cây ăn trái rộn rã tiếng cười vui …
Sau một lúc chuẩn bị nơi “hạ trại”, chúng tôi - từng “nhóm nhỏ” bắt đầu đi thăm thú phong cảnh nơi đây. Một nhóm thì phi ngay ra chỗ có thuyền cho thuê để đi dạo trên mặt hồ. Thuở hoang sơ thì hồ này nhỏ lắm, vào những năm 50 nhà nước đã sử dụng sức lao động của nhân dân (như kiếu lao động công ích ngày nay) xây đập Khuôn Thần nâng sức chứa và diện tích bề mặt nước lên nhiều lần. Trời nắng nhưng không khí ở đây mát mẻ lạ thường. Ven bờ là những vạt cỏ xanh ngắt bên cạnh những con đường đã được cải tạo tương đối khang trang …
Hàng ăn ở đây cũng rất nhiều món đặc biệt ít thấy ở chốn đô thành như xôi trứng kiến, khâu nhục, hạt dẻ, rượu tắc kè, gà tre … của đồng bào các dân tộc như Kinh, Cao Lan, Tày, Sán Chỉ, Nùng. Đặc biệt phải kể đến là món cá. Cá ở đây thơm ngon cực kỳ. Ai đã từng thưởng thúc món cá bống nướng trên bếp than của đồng bào dân tộc nơi đây thì không thể nào quên!
Một vài “đôi” nam thanh nữ tú thích cảnh hoang dã chốn “thần tiên” thì có thể ghé thăm các đảo nổi là những vùng đồi bát úp nổi lên giữa lòng hồ. Không gian tĩnh lặng, bình yên, trữ tình rất hợp cho những câu chuyện tâm tình đôi lứa trên thảm cỏ xanh … dưới những hàng thông vi vu trong gió mát
Những khi cảm thấy mệt mỏi bạn có thể thấy ngay những cánh võng đu đưa dưới những gốc cây trong vườn nhãn. Tuy cũng hơi “đắt đỏ” chút nhưng bạn lại có dịp vừa nằm võng, vừa thưởng thức hương vị ngọt đậm đà của những chùm vải thiều chín mọng. Nếu qua đêm ở đây mọi người sẽ có cơ hội tham dự các buổi sinh hoạt văn hoá truyền thống với những điệu hát soong hao, si, lượn... làm say đắm lòng người của đồng bào dân tộc ít người.
Vui thú nhất là chẳng phải đến tận Đà Lạt mới có thể nghe tiếng thông reo rì rào, mà còn được khám phá sự kỳ thú của thiên nhiên hoang dã với những con đường mòn vắt qua các sườn núi, khe suối trong vắt quanh co, uốn khúc.
Khuôn Thần hiện có nét đẹp hoang sơ rất gần với thiên nhiên tạo một súc hút lớn đối với mọi người chúng tôi. Tuy nơi đây chưa xuất hiện những khách sạn sang trọng, những nhà hàng, nhà nghỉ với đầy đủ tiện nghi …nhưng chúng tôi lại thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Mọi người đều ước mơ nơi này mãi như vậy để rồi khi cuộc sống khấm khá, con người ta có thể đánh xe ôtô kéo theo rơmoóc lều trại … để vừa được hưởng thụ cái tĩnh lặng, mông lung của núi rừng mà không bị những lâu đài, biệt thự, nhà hàng … làm mờ đi cái vẻ hoang sơ cố hữu của thiên nhiên …
HM cũng rất mong như thế đó các bạn ạ./.
.
P/S: Một số bạn muốn biết rõ về đia danh KHUÔN THẦN, HM xin có chút tin nhắn nhủ như sau: KT nằm ở huyện Luc Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nếu đi từ thành phố Bắc Giang các bạn có thể đi theo quốc lộ 1 đến Chũ (khoảng 40 km), sau đó rẽ trái đi khoảng 10 km nữa thì đến rừng Khuôn Thần. Khu du lịch KT nằm ở đây. Cám ơn các bạn đã quan tâm./.