ÔNG GIÁ, CHÚNG TÔI HẬN ÔNG !
...
Ngày xưa ông đến thăm nhà
Nói cười vui vẻ, vào ra nhẹ nhàng
Tính tình xởi lởi, xênh sang
Trên lo việc lớn, dưới bàn làm ăn...
...
Sao giờ tính nết khó khăn?
Thích đi hăm dọa, thích hành con dân?
Chẳng thương những kẻ nghèo, bần
Không màng giúp kẻ khó khăn lỡ thời?
Chỉ ham rong ruổi, ăn chơi
Phóng nhanh, lạng lách, đua đòi lên cao!
...
Ông rằng: cung số đã vào
Tiền duyên báo mộng: đến đời rạng danh!
GIÁ tôi được phép tung hoành
Máy bay, tên lửa liệu chừng, kém tôi ... !
...
Thế này, thôi thế thì thôi
Con dân làng nước MUÔN ĐỜI HẬN ÔNG!
...