Blog

Ngày mới rồi

Thứ bảy, 05/04/2008 - 09:59:am

    Có thể xem như tôi mới từ cõi chết trở về,  mà cũng không hiểu sao đang yên đang lành lại lăn ra ốm?
    Tỉnh dậy thấy mình năm trên giường ở một nơi xa lạ lại tưởng là mơ... Đầu thì ong ong, mồn thì đắng ngắt. Chắc là sắp chết! Mà sao lại chết được nhỉ. Hai con mắt lại ríp vào... Tôi thấy những bóng ma, mặc áo trắng huơ huơ cái gì đó trêm mặt tôi. Một con ma nói:

    - Cho cậu ta chai nước, từ từ thôi ...

    Mà tôi đâu có thấy khát!

    Những con ma lại bay lên, nhảy múa... Hình như chúng đón tôi nhập bọn. Cũng vui thật. Rồi có vẻ như bọn ma giận tôi vì không chơi với chúng nên bỏ ra đi hết. Chúng nó còn chùm lên người tôi cái gì đó lùng nhùng, lùng nhùng... Bỏ m... rồi. Nó trói tôi lại. Sao lai trói tôi thế này!

    Tôi hét lên!

Một cái gì đó mát lạnh lại chụp lên đầu tôi. Dễ chịu thật!

    Tôi lại nghe tiếng người:

    - Anh ấy sốt cao, lại vừa hét lên đó chị ạ...

    Rồi lại thiếp đi...

....................................

    Tỉnh hẳn rồi mới biết mình bị sốt cao nên anh em trong Trung tâm đưa vào bệnh viện Tỉnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi "được" đi năm viện vì hàng năm cứ đến kỳ bình xét đi nghỉ an dưỡng thì tôi lại cứ khỏe mới chết chứ, muốn đi điều dưỡng  nhưng lại "chưa đạt tiêu chuẩn"...  Sau giờ thăm bệnh nhân của bác sỹ tôi lại ngủ... Hình như cái nhu cầu duy nhất của tôi lúc này là ngủ!

    Một bàn tay ai đó đặt lên trán tôi. Giật mình! Tuy chưa mở mắt ra nhưng tôi lại có cảm giác hình như tôi  biết cái bàn tay ấy... Bàn tay của một người con gái. Từ nhỏ tới giờ chỉ có mẹ tôi mới có động tác đặt nhè nhẹ tay lên trán tôi như vậy. Khi tôi hỏi bà bảo làm như vậy mới cảm  nhận được là tôi có bị sốt thật không? (Chả là cũng có lần tôi giả vờ kêu sốt để không phải đi học vì trời mưa)...  Bàn tay nay mền mại và ấm áp hơn nhiều... Lý trí mách bảo tôi hãy đừng mở mắt ra vội... Tôi nói nhỏ đủ để cho bạn tôi nghe được:

    - Hạnh đến thăm tôi đấy à?

Cái bàn tay trên trán tôi như đụng vào lửa, vội nhắc thật nhanh rời khỏi làn da của tôi... Tôi thầm nhủ: đúng là mình lại dở hơi rồi...

    - Nghe mọi người nói anh Thương ốm, em vừa mới đến mà. Sao đi Viện mà không báo cho bọn em?

    - Thật ra thì tôi có biết gì đâu mà báo. Tự nhiên xỉu đi, mấy anh em cùng phòng đưa vào đây chứ  có kịp nói cho ai biết đâu. Hôm nay cô không lên lớp à?

    - Em lên lớp thì mới biết anh ốm chứ. Vừa tan tiết là em vào đây ngay. Mà anh không thể thay đổi... lúc nào cũng tôi, tôi, cô cô...
 
    - Cô à Hạnh cho tôi xin lỗi nhé...
    - Em lấy nước cam cho anh uống nhé,
 
    Thực ra thì lúc này tôi đâu có thấy khát. Định ngăn lại nhưng Hạnh đã lấy cốc vắt nước từ lúc nào... Tôi cảm thấy sao bối rối lạ thường. Ở cơ quan, mọi người vẫn hay cho tôi là nhát như thỏ... Mà tự tôi thì đâu có thấy mình nhát... Có chăng chỉ là ngại ngại nói chuyện với phái "bên kia". Tôi vẫn cứ nghĩ sao cứ phải trói buộc mình làm gì cho khổ, cho mất tự do...
 
    - Ấy thế mà tự nhiên hôm nay tôi lại thấy gần gũi với cô bạn  cùng cơ quan này.... Chẳng biết cái gì sẽ đến...
    Uống cốc nước cam Hạnh đưa tôi cảm thấy hình như có gì đó đổi thay...
 

 

Các Bài Blog Khác Của Hatmua2512
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (12)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!