Cổ nhân nói , người biết nhẫn nhục, chính là người mạnh nhất. Vì thế mà người xưa đã tốn rất nhiều giấy mực để viết xung quanh chữ NHẪN.
NHẪN, không phải là sự cam chịu. Đúng vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà chữ NHẪN lại có bộ đao phía trên, chữ tâm ở dưới biểu hiện của sự hiểm nguy cận kề như dao nhọn có thể đâm vào con tim ta, làm cho ta đớn đau. Nhưng NHẪN không phải là cam chịu ôm nhục, là luồn cúi để đạt được mục đích. Ngoài sự chịu đựng điềm tĩnh, chữ NHẪN còn phải có sự tha thứ, phải có từ - bi - hỷ - xả. NHẪN là độ lượng, khoan dung, kiên tâm nhẫn nại... NHẪN, thể hiện chính bản lĩnh của CON NGƯỜI.
Khổng Tử nói: “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu” (Việc nhỏ mà không nhẫn nhịn được, thì việc lớn ắt sẽ bất thành). Nhiều gia đình thường treo chữ NHẪN trong nhà, như tự răn mình để giữ được hòa khí trong gia đình. Tức là “một sự nhịn = chín sự lành”. Vậy nên, anh em có tranh nhau chút tài sản, vợ chồng có cơm chẳng lảnh, canh chẳng ngọt, có xích mích gì với hàng xóm, . . . thôi thì nhường nhịn chút vậy!
Ra đường thấy mình phải chịu đựng thua thiệt, phải kém chị thua em, thành ra hậm hực, tức tới nổ con mắt chỉ vì những thứ nhỏ nhặt! Xưa, chồng có là nông dân một cục, hèn kém thì vợ cũng phải hầu hạ "nâng khăn sửa áo"; Nay, chồng mà lười biếng, lại mắc tính loăng quăng bồ bịch, cờ bạc thì liệu hồn, vớ vẩn thì cũng xin ... tùng xẻo cái của nợ ấy ngay ...! Vợ mà đỏng đảnh, hay “không biết đẻ”, . . . lơ mơ là “ông cho đi tầu suốt”! Cho nên, kết hôn cũng nhanh, mà chia tay cũng lẹ. Chẳng có vấn đề gì phải kéo dài, hành hạ lẫn nhau! Như vậy là chưa hiểu về chữ NHẪN. NHẪN là cái gì mà đòi hỏi phải mất thời gian đến vậy?
NHẪN, cũng không phải là chịu nhục một cách hèn nhát. Câu Tiễn ngày xưa nằm gai nếm mật, nuốt nhục chỉ để chờ thời cơ làm chuyện lớn. Như vậy, cái chữ nhẫn nhục trở thành động cơ sống, thành “độc chiêu” của một số người nhằm có được điều họ muốn.
Ngược lại, Quan Âm Thị Kính khi bị “vu oan”, thì lại làm lay động nhân tâm, đó là: “Chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa, Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu...”
Nhẫn ngày nay, nhiều khi thành nhẫn nhục hèn nhát. Nhẫn quá, thành ra... nhục. Nó là điều sỉ nhục, làm xấu hổ, tổn thương đến lòng tự trọng. Nhục, bởi vì sợ quyền thế, nhục vì đang nằm trong hoàn cảnh bất lợi, nhục để mong cầu có người khen, hay cất nhắc lên ghế nọ, chức kia, nhẫn nhục "để" khinh bỉ đối thủ, hay tự cho mình đẳng cấp hơn người, giỏi hơn người, không thèm chấp!
Hiểu sai chữ NHẪN nhất là khi ghép chữ NHẪN với chữ TÂM, để trở thành nhẫn tâm, ác độc. Nhưng nếu không biết NHẪN, bạn sẽ có một khuôn mặt... gớm giếc, chẳng ra hồn người!
Nếu bạn không biết giữ được cho mình một chữ NHẪN, lúc nào đầu óc bạn cũng căng ra, như một kẻ tâm thần, bạn có thể phản ứng ngay, không thèm nghe một lời khuyên nhủ. “Tâm oán giận, mạnh hơn lửa dữ” – Các bậc tiền nhân nói vậy. Chữ NHẪN, giống như VÀNG.
Hãy đọc kỹ câu răn về chữ NHẪN, sẽ thấy, muôn màu cuộc sống bày ra trong sức mạnh của chữ nhẫn. Chữ NHẪN ẩn chứa những phương kế sống của một kiếp người. “... Có khi NHẪN để xoay vần, Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa, Có khi NHẪN để vị tha, Có khi NHẪN để thêm ta, bớt thù, Có khi NHẪN: tỉnh giả ngu, Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường, Có khi NHẪN để vô thường, Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai, Có khi NHẪN để lắng tai, Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng, Có khi NHẪN để bao dung, Ta vui, người cũng vui cùng có khi, Có khi NHẪN để tăng uy, Có khi NHẪN để kiên trì bền gan...”.
Lấy đức NHẪN làm sức mạnh (dĩ nhẫn vi lực) cho thấy lợi ích cũng như quyền năng biến hóa, nội lực mạnh mẽ của chữ NHẪN. Mạnh Chiêu Quân khi luận về chữ NHẪN có viết: “Bạn chớ nên cáu gắt, cáu gắt sẽ làm tổn thương hòa khí; Bạn chớ nên tức giận, tức giận sẽ làm hủy hoại nguyên khí; Bạn chớ nên đùa giỡn, đùa giỡn sẽ làm hỏng tài khí; Bạn phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn sẽ được thần khí”...
Dân ta có câu: “Chữ NHẪN là chữ tương vàng, Ai mà NHẪN được, thì càng sống lâu”. Tìm được cho mình một chữ NHẪN thích hợp sẽ giúp ích cho cuộc sống, sử dụng chữ NHẪN cho đúng cách, sẽ mang lại cho bạn sức mạnh!
Ghi chép, lượm lặt vài câu chữ để ta cùng suy ngẫm giải khuây./.