...
Nghe các cụ già kể lại thì quê tôi vốn là một xóm dân tứ xứ do đói nghèo kéo về đây khai khẩn đất hoang rồi sinh cơ lập nghiệp mà thành. Mà người ta cũng chưa bao giờ gọi là làng, vì làng VN thì vốn vẫn thường có lũy tre bao quanh, có cổng làng, đình chùa,... Làng tôi chỉ có một ngôi miếu nhỏ thờ Đức Thành Hoàng.
Khi tôi sinh ra thì dân cư ở đây vẫn còn thưa thớt lắm,với hơn hai chục ngôi nhà nằm trên sáu bẩy quả đồi ven bờ sông Thương thơ mộng và huyền bí . . ."Sông Thương nước chảy đôi dòng" - không biết tự bao giờ người ta vẫn truyền lại như vậy. Nghe nói khi xưa để triệt một dòng họ có cơ sinh ra bậc vương bá mà các thầy địa lý TQ đã cho xẻ cắt cổ rồng đất phía thượng nguồn để máu rồng cứ tuôn chảy mãi không nguôi, . . .
Ở trên cao nhìn xuống nước sông chia làm hai, một bên thì trong xanh tưởng như nhìn thấu đáy, một bên đỏ tựa như máu. Gần năm mươi năm xa quê rồi nhưng những lúc ngồi một mình với chén chè tôi vẫn nhớ. Những kỷ niệm hồi trẻ con chăn trâu, đánh đáo, thả diều. Nhớ những buổi hoàng hôn rủ nhau nấp vào bụi cây rình bầy vịt trời bay về tổ để bẫy chim, lấy trứng. Bây giờ thì lũ vịt trời có vẻ như tuyệt chủng rồi vì chúng chẳng còn nơi để kiếm ăn, làm tổ, . . .
Cuộc sống nơi đo thành luôn ồn ào, tấp nập với trăm thứ phải lo toan, thu vén, Ấy thế mà cứ khi nằm xuống chợp mắt thì hình bóng quê hương lại dội về với đầy ắp những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Nơi ấy đã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn khôn thành người. Nơi ấy những người thân thiết nhất của tôi đang còn yên nghỉ.
Quê hương, nếu ai không nhớ . . .