Thứ ba, 28/10/2008 - 08:16:am
Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng ...
Em tôi, khi lớn vẫn cứ mong manh & yếu đuối lắm. Đôi khi tôi vẫn còn nhìn thấy mắt em long lanh ngấn nước. Có nỗi buồn nhỏ nhoi nào đó vô tình giết chết em tôi.
Đôi khi tôi cố lòng muốn chia sẻ cùng em những vui buồn, nhưng bướng bĩnh em không hề muốn ai đó phải bận lòng. Em sống khép kín hơn điều tôi nghĩ.
Sao em không chìa tay ra đón nắng tình yêu như người ta thường làm. Sao bàn tay em nắm vội ưu tư, nét mặt em không cười không nói. Ta hình dung ở em, 1 cái buồn trong veo làm ta không thể nào dám chạm vào. Ta rất muốn gánh vác cùng em chuyện đời dù chút ít và nhỏ nhoi, nhưng ta sợ càng làm em đau. Khi em nói, hãy để em được yên. Tôi nghe nhói lên, tôi nghe lòng mình thắt lại, một tiếng kêu oan nghiệt, đau thắc từ đáy tim. ...
Từ lâu, tôi biết em có chuyện không vui. Dạo gần đây em hay về nhà. Một lần tôi hỏi tại sao. Em buồn không nói, nước mắt em cũng không buồn rơi xuống... nhưng nhìn em như thế tôi không đành lòng. Mẹ dạy em, khi ra đời như thế nào cũng nên biết sống khiêm tốn. Sẽ tốt cho em!
Nhưng em tôi mỏng manh, khi bon chen giữa đời, biết bao nhiêu là cay đắng, tôi hiểu em và hiểu luôn cả những thói đời ghanh đua... mọi thứ oan nghiệt quấn lấy em tôi. Thời gian cũng làm con người ta mệt mỏi đi nếu chẳng tìm thấy nguồn vui... Em tôi vốn dĩ khiêm tốn, giờ em càng khiêm tốn hơn, em khiêm tốn đến trở nên lập dị!
Tôi thương lòng cho em, tôi chán ngán giùm em .. cho những j được và mất, cho những thứ em hi sinh và cả những thứ không đáng để em hi sinh. Ta chán ngán và khinh rẻ giùm em kẻ đã ruồng bỏ em trong những lúc em đau khổ, em cần được người ta hiểu em. Nhưng em tôi mỏng manh, em cố gắng cho đời mình mạnh mẽ hơn, em càng cố gắng, thói đời ranh ma càng thẳng tay bóp chết em. Khi em ngơ ngác cần ai đó, thì liệu rằng, kẻ ấy có còn chút lòng thương hại nào cho em nữa không? Ta mềm lòng khóc thương em cho đôi khi em trống vắng, em lang thang và trong mắt em , mắt rất buồn, rất lạnh.
Em ơi, đừng hờn trách nữa. Quá khứ em có không may mắn, người ấy có đối xử không hay với em, đời có khắc nghiệt cay đắng đến bao nhiêu... Nhưng em tôi mỏng manh ơi, Nắng xuân vẫn quanh đây thôi, tình yêu đang cứ gọi tên em. Ngày ngày nắng cho em, hoa tươi kia vẫn phơi phới, suối nước trong veo đợi em đưa tay cho hạnh phúc tràn về bên em...Đồng cỏ xanh, biển mặn, gió và cát nơi em lớn lên ... Tiếng sóng gọi lúc bình minh.. mẹ có đang buâng khuâng lo nghĩ vì cơn bão lớn sẽ ngang qua đây cũng thôi không nghĩ nữa. Mẹ ngưng đôi tay cực nhọc tối sớm mà chờ cho em một nụ cười mềm mại bao dung. Mẹ không buồn, mẹ muốn em hãy tỉnh lòng sau những j đã xảy ra. Quê hương ba cũng nghèo, nhưng ba cũng không buồn vì tình yêu ấy bao la lắm ....tất cả cho em...
Em thấy không? Nắng mùa xuân vẫn cứ quanh đây, đừng hờn trach nữa..
Hoa vẫn cứ tươi và nắng vẫn xanh cười nói
Gió hờn em bấy lâu, em quên đời xuân trẻ
Em ơi nhớ gì không? Tiếng lòng rất lạ?
Tạm biệt mùa đông đi và tình xưa lặng ngắt
Em hãy về, hoa, nắng thêm yêu
Và gió cũng thôi hờn cho lòng em thêm ấm lại...