Thứ bảy, 07/06/2008 - 05:57:pm
Quê hương tôi núi Nhạn sông Đà
Thơ TRẦN ĐẠI NHẬT
Sông Đà ơi! Tôi sẽ trở về
Ngắm bãi cát những ngày nước kiệt
Đặt bàn chân với lòng tha thiết
Nhớ cội nguồn từ đỉnh non xanh
Tôi sẽ về và sẽ lượn quanh
Con đường nhỏ đầy hương hoa dại
Nhìn đàn trẻ trong tôi ngày ấy
Sáng tung tăng cắp sách đến trường
Sẽ hít từng hơi thở đầy hương
Trong vườn cũ ngọc lan vừa nở
Trên mái tóc huyền xanh một thuở
Vẫn vấn vương đôi chút nỗi buồn
Những ngày xa… dưới bóng hoàng hôn
Đầy bụi khói quê người xa lạ
Sao thèm nghe tiếng quê nhà, thương quá!
“Nẫu đi đâu mượt nẫu! Nẫu sẽ về!”
Nội hay nậu
Xưa con hay gọi “ông bà nậu”
Bạn bè cùng lớp bò ra cười
Không thể bào chữa mình dân nẫu
Để lấy vần “âu” thế vần “ôi”.
Ngày bà nội chết, con nhỏ lắm
Ngày ông nội chết, con lên mười
Khăn tang riết đầu bưng hương khói
Nhìn ba má khóc, nước mắt rơi.
Giờ chữ “nậu” thay bằng chữ “nội”
Một miền ký ức thả trôi sông
Thà suốt đời gọi “ông bà nậu”
Còn hơn cỏ mộ mưa qua lòng!