Blog

Đôi khi tôi có phải là mình?

Thứ hai, 14/04/2008 - 05:51:pm

Nhớ biển quá, ước gì bây giờ tôi được đứng trước biển, để những tiếng sóng cuốn trôi đi hết mọi ưu phiền trong tôi. Biển quê tôi bây giờ xa lắm – nơi vẫn ngày đêm rì rào tiếng sóng vỗ nhưng sao thấy bình yên vô cùng.. Tôi biết rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nên vui vẻ, lạc quan. Nhưng có đôi khi tôi không thể làm được như vậy. Chẳng hạn đang lúc này đây, tôi phải tự cho phép mình cái quyền được buồn, được yếu đuối trong giây phút, được trải lòng mình để có thể với lấy một chút sự chia sẻ của ai đó hiểu được tâm trạng tôi – một tâm trạng đầy áp lực với những lý do mà ai cũng có thể mắc phải trong cuộc sống này. Đêm qua thật buồn, nếu còn có anh bên cạnh thì tôi đã nhắn tin để anh đến bên tôi rồi. Anh đang ở bên biển, anh đi khám phá một sự nghiệp mới đầy triển vọng cho tương lai của anh. Đêm qua tôi khóc thật ngon lành với những dòng tin nhắn của anh. 

...

Thật cảm ơn anh. Một đêm vừa buồn vừa ấm áp. Tôi sẽ suy nghĩ lại và sẽ cố gắng cởi mở trái tim mình để đón nhận một cơ hội mới cho hạnh phúc của mình, và giải quyết tốt mọi thứ đã làm cho tôi buồn khổ trong những ngày qua.

 

Các Bài Blog Khác Của Lê Lê
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (9)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!